Cảm Tưởng Sau Cuộc Du Ngoạn Thủ Đô
Date: Tuesday, December 05 @ 15:53:39 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Từ Kim Tước

Ngày 28 tháng 10 năm 2006, Phòng Sức Khoẻ của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tổ-chức một buổi du ngoạn vùng thủ đô cho quý cao niên.

Mọi người đến trụ-sở của Uỷ Ban lúc 9:00 giờ sáng. Có khoảng gần 50 vị tham dự. Quý vị đã được dặn dò từ trước, vị nào cũng đi giày đi bộ, ăn mặc gọn gàng để tiện di chuyển. Trông các vị khoẻ mạnh và trẻ trung hẳn ra, giống như những nhà thể thao chính hiệu!

Điều khiển và bảo vệ các cụ là năm cô trẻ trung, duyên dáng và đầy nhiệt huyết. Đó là các cô Thu Nguyễn, Thành Nguyễn, Mai Tâm, Hiền Đặng và Catherine. Xen vào giữa những bông hoa biết nói là anh Thành-Phan, chuyên viên thu hình. Dường như có vẻ “Gươm lạc giữa rừng hoa” quá.

Các cô chia đoàn du ngoạn ra thành đội ngũ chỉnh tề. Trông các cô điều khiển tôi có cảm tưởng như các vị Anh Thư bài binh bố trận để ngăn chặn quân xâm lăng thuở nào.

Các cô chia người tham dự làm 5 nhóm. Mỗi nhóm có một nàng thiếu nữ duyên dáng phụ trách. Tôi có cảm tưởng đây là những nàng nữ tướng của Hai Bà Trưng thuở trước. Các cô đánh số nhóm từ một đến năm. Mỗi cô phụ trách một nhóm, có trách vụ giúp các cụ trong nhóm mình về mọi mặt.

Khoảng 10 giờ sáng thì mọi sự sắp xếp và dặn dò đã xong. Các cụ được mời ra xe trực chỉ toà lâu đài màu Trắng (White House). Khi đi ra cũng cơ nào đội đó, hùng dũng và trật tự, lúc đó tôi muốn hát lên một khúc nhạc quân hành, để biểu hiện cảm tưởng.

Tôi với bác Thung và hai bác Ry đều thuộc nhóm số 4 do cô Hiền Đặng phụ trách. Cô trưởng nhóm của chúng tôi bận một chiếc áo len giản dị màu đỏ, thân hình cô rất thon thả. Chính thân hình cô làm nổi bật chiếc áo giản dị lên.

Tôi nói với quý bạn đồng hành cùng nhóm rằng “Chúng mình cứ đi theo cô áo đỏ nhé.” Lúc nói câu đó xong thì tôi liên tưởng đến câu hát trong một bài nhạc có câu “Cô nàng về để suối tương tư.” Và tôi nghĩ rằng năm cô nàng tiên của chúng tôi hôm nay dám làm nhiều người tương tư lắm đây. Người trẻ tương tư thì là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng các bô lão cũng nhớ cái tinh thần vị tha, dịu dàng của các cô mà bồi hồi cảm xúc. Vậy thì nếu diễn dịch cái lòng mến mộ của các cụ ra là “tương tư” thì cũng có sai gì mấy đâu phải không ạ?

Trên đường đi đến toà Nhà Trắng, Cô Thành dặn dò các cụ bỏ sẵn thẻ căn cước ở một vị trí thuận tiện khi có người hỏi kiểm tra. Nhưng sau đó thì họ lại không hỏi đến. Có lẽ khi ghi danh để đưa cả đoàn đến thăm Nhà Trắng thì UBCNVB đã là một căn cước đáng tin cậy rồi nên họ không cần kiểm soát căn cước cá nhân nữa chăng?

Chúng tôi xuống xe khoảng hơn 10 giờ, sắp hàng một tiến vào White House, toà nhà tượng trưng cho nền hành pháp Hoa Kỳ trải 230 năm. Toà nhà này không những tượng trưng cho nền hành pháp, mà cũng có thể nói không sai là nó tượng trưng cho nền dân chủ của Hoa Kỳ.

Chúng tôi đi coi khuôn viên vườn hoa ở trong Nhà Trắng. Bây giờø là mùa thu nên hoa cúc tràn ngập vườn. Ngoài ra còn có nhiều loại cây cho bóng mát, mỗi cây là một kỷ niệm do một vị Tổng Thống hay một vị đệ nhất phu nhân trồng. Một cây tên là cây Little Leaf Linden (Bồ Đềà lá nhỏ) do ông Bush Senior và Nữ Hoàng nước Anh là Elizabeth II cùng trồng vào năm 1991 khi bà sang thăm Hoa Kỳ. Trong White House có sân Tennis được xây từ năm 1910, hồ bơi thì mãi đến năm 1975 mới có. Vườn Hồng nổi tiếng cuả Toà Bạch Ốc được lập ra từ năm 1913. Vào thời điểm chúng tôi đến thăm White House vườn Hồng không có hoa. Bà Jacqueline Kennedy lập ra một khoảng vườn mang tên bà từ năm 1965. Chúng tôi được hướng dẫn đến xem Vườn Children’s Garden do Tổng Thống Lyndon B. Johnson cho lập vào năm 1969. Vườn này có bàn ghế màu trắng vừa vặn với trẻ em trông rất xinh xắn. Một hồ cá nước thật trong nhưng đáng tiếc là không có cá. Trên bờ hồ có rất nhiều dấu chân và tay của các người trong gia đình Tổng Thống đương nhiệm in vào các viên gạch.

Đoàn du ngoạn chúng tôi được chụp nhiều hình kỷ niệm trong vườn hoa của White House. Khoảng 12 giờ thì chúng tôi lại chỉnh tề đội ngũ lui về xe. Dù vậy khi về đến xe các cô cũng kiểm tra lại xem có còn cụ nào chưa về kịp không, rất là chu đáo. Được cái các cụ tuy tuổi đời đã cao nhưng vẫn còn sáng suốt lắm. Các cụ đã theo hàng ngũ về tới nơi tới chốn, không sót cụ nào. Các cụ bắt đầu bữa trưa vừa đúng giờ. Các cô cung cấp nước uống và trái cây tươi và ngọt. Vì đi chơi vui nên coi bộ các cụ ăn rất ngon miệng và ăn được nhiều hơn so với ở nhà.

Sau bữa ăn trưa thì xe đưa các cụ đến thăm bức tường đá đen có tên của 58.000 người chiến sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mình ở chiến trường Việt Nam để bảo vệ tự do và công lý. Thời gian thăm bức tường khoảng nửa giờ. Sau đó đến thăm viện Bảo Tàng Quốc Gia (National History Museum). Muốn xem hết có lẽ cần mộät ngày nhưng lúc đó cũng hơi muộn, nên các nữ tướng quyết định chỉ thăm chỗ trưng bày châu báu rồi về. Mọi người mê mải với những ngọc, những châu. Viên kim cương to nhất cân nặng 45.52 carats, chưa kể 160 hạt nhỏ bao bọc làm nền cho viên ngọc mẹ. Mỗi món nữ trang có một lịch sử riêng của nó. Tôi tuy là đàn bà nhưng lại thờ ơ với châu với ngọc; nên tuy có đọc lịch sử của từng viên ngọc nhưng sau đó lại chẳng còn dấu tích gì ở trong đầu nữa; quả là dân quê mùa. Sau khi ra ngoài viện Bảo Tàng thì mọi người được mời ngồi ở bậc thềm để chụp hình làm kỷ niệm. Trông cụ nào cũng tươi rói. Có lẽ vì vui vẻ mà mỗi cụ có thể nặng thêm một pound cũng nên.

Về đến trụ sở khoảng 3 giờ chiều. Các cô hỏi han đủ thứ rất ân cần. Nào là có vui không, có điều gì muốn yêu cầu không, mặc đủ ấm không, thuốc men đem theo đủ dùng không và sau hết nhắc nhở lần sau nhớ tham dự nữa. Nghe những lời dặn dò, tôi có cảm tưởng như các cô là con hay cháu ruột thịt săn sóc cho người thân. Cả đôi bên đều bịn rịn như không muốn chia tay. Nhưng cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn. Mọi người ngỏ lời cám ơn các cô. Chia tay rồi mà cô Thành còn chạy theo trông theo các cụ như không muốn rời xa khiến ai cũng cảm động.

Mỗi lần họp mặt là một lần lưu luyến. Các cô ở Phòng Sức Khoẻ quả đã đạt được thuật “Đắc Nhân Tâm” khiến mọi người trong đoàn đều cảm thấy hân hoan, mến mộ. Nhưng ngoài thuật “Đắc Nhân Tâm” ra, tôi nghĩ ít nhất các cô cũng đã để tấm lòng vào đó mới cảm con người ta đến như vậy.

Ước mong Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ngày càng phát triển để nhóm bô lão chúng tôi có những buổi họp mặt thân hữu hằng tháng. Cám ơn các cô trong Phòng Sức Khoẻ đã tốn thì giờ và những tấm lòng dễ mến để giúp cho chúng tôi cảm thấy chút ấm áp trong lòng lúc trời chiều mưa bụi gió may.

Mạch Sống Số 53, tháng 11, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=895