Một Mô Thức Liên Kết Cộng Đồng
Date: Tuesday, May 17 @ 18:16:08 EDT
Topic: Quan Điểm


TS Nguyễn Đình Thắng

Khi dời trụ sở trung ương về vùng Culmore thuộc Bắc Virginia, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã dành một khu vực tại đây để một số hội đoàn nhỏ dùng làm cơ sở. Như vậy các hội đoàn này sẽ có sự hiện diện vật thể, có nơi chốn và phương tiện để sinh hoạt, có cơ hội để hợp tác với nhau, và có nhau để cùng tạo nên một sinh khí mới trong cộng đồng nói chung.

Giữa những người Việt, chúng ta vẫn chưa quen hợp tác một cách có quy củ. Chúng ta thường vì nể tình hay vì quen biết mà “có đi có lại” hơn là hợp tác. Hội này tổ chức lễ tết thì hội kia cử người đi tham gia. Hội kia có tiệc tùng gây quỹ thì hội nọ ủng hộ. Sự hỗ tương này rất đáng quý và cần thiết nhưng không đủ.

Ở rải rác đó đây cũng đã có một số hội đoàn ngồi lại với nhau để cùng xin ngân khoản hay thực hiện một số chương trình. Tuy nhiên, sự thực hiện vẫn mang tính cách riêng rẽ. Ai ở nhà nấy; mỗi người một công việc riêng rẽ. Mỗi một năm họ có thể tổ chức buổi họp để đến với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, và tổng kết tình hình. Đây là một bước tiến xa hơn rất nhiều trong sự hợp tác.

Chúng tôi đang thử nghiệm một mô thức mới: liên kết thay vì chỉ hợp tác. Một số hội đoàn đồng chí hướng và quan điểm với nhau sẽ chia sẻ tài nguyên và dựa lưng vào nhau để cùng phát triển và tăng trường. Vì chung một cơ sở, các tổ chức này có cơ hội để học hỏi nơi nhau và hợp tác với nhau hàng ngày. Số phận của họ gắn bó với nhau thật chặt chẽ—nếu một hội đoàn gặp khó khăn về tài chánh và không trả được tiền thuê văn phòng thì sẽ tự động ảnh hưởng đển các hội đoàn còn lại. Không những vì cùng chí hướng mà còn vì quyền lợi hỗ tương, các hội đoàn liên kết với nhau sẽ giữ gìn và giúp đỡ cho nhau để cùng thăng tiến và phát triển. Mô thức này vượt xa sự hợp tác thông thường. Ngày 7 tháng 11 vừa qua, ba tổ chức liên kết với nhau—Văn Hoá Khoa Học Vùng Hoa Thịnh Đốn, Đài Truyền Hình Việt Nam, và Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển—cùng thực hiện buổi gây quỹ để trang trải một phần tiền thuê cơ sở chung. Đây là nơi làm việc và sinh hoạt của các tổ chức này, là nơi quy tụ các người tình nguyện đến từ mỗi tổ chức, và là cái nôi sản sinh ra những dự án mới để làm chung với nhau. Dần dà cơ sở này sẽ đón nhận thêm những hội đoàn mới với cùng chung chí hướng và cùng mục đích.

Khi mà các tổ chức nguyên thuỷ tự mình đứng vững, họ sẽ di chuyển đến một cơ sở mới rộng rãi hơn, nhường lại cơ sở hiện nay lại cho những tổ chức nhỏ khác. Và tiến trình tăng trưởng lại bắt đầu. Người Mỹ gọi mô thức này là “lồng ấp” (incubator). Trái trứng nở ra con gà con. Con gà con lớn lên và tự lập. Lồng ấp lại ấp đợt trứng kế tiếp. Cứ vậy, chẳng mấy chốc cộng đồng chúng ta sẽ có nhiều các tổ chức vũng mạnh, có cùng chí hướng và liên kết với nhau, để phục vụ cho người dân, lên tiếng cho cộng đồng, và tạo ảnh hưởng chính trị trong xã hội.

Chúng tôi kỳ vọng rằng mô thức này sẽ được tái lập ở mọi nơi có bóng dáng người Việt. Lúc ấy, sự liên kết có quy củ và thực tế sẽ thay thế cho những lời kêu gọi đoàn kết khơi khơi đến trở thành sáo ngữ. Lúc ấy, cộng đồng chúng ta sẽ thực sự phục vụ đường cho người dân, thực sự gây được ảnh hưởng chính trị, và thực sự sánh vai với các cộng đồng sắc dân bạn.

Ngày đó tuy còn xa nhưng chúng tôi đã bước một bước đầu: Sau hai năm nghiên cứu, một cơ sở chung đã được thành lập và mở cửa hoạt động. Kể từ số tới một trang báo Mạch Sống sẽ được dành riêng để tường trình về những hoạt động, tiến triển, và thành quả của khối liên kết này.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=87