Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển
Date: Monday, March 06 @ 14:43:07 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


đến với Louisville

Thịnh Nguyễn

Từ năm tôi mười sáu tôi bắt đầu bằng những công việc tào lao rong chơi suốt ngày. Qua những tháng ngày tổn phí thời gian và tiền bạc tôi được dịp may làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi dẹp bỏ bỏ rong chơi, tự ái và bắt đầu ngay vào công việc cộng đồng mà người đời cho tôi là ngu xuẩn. Còn cha mẹ tôi cũng nói rằng “chỉ lo chuyện tàm phàm tối ngày, còn chén cơm mày ai lo” nghe xong vừa dứt lời tôi thấy buồn và lo không biết làm cách nào mà có thể trọn vẹn đôi đàng; đàng thì phải nghe lời cha mẹ còn đàng khác thì thấy thương và lo âu cho hoàn cảnh của những người mới qua.

Nghĩ lại bước đầu khi mới qua Mỹ tôi chỉ được mười ba tuổi không hiểu biết gì về chuyện đời; gia đình tôi thì bơ vơ dưới khung trời ảm đạm không người quen chỉ dẫn đường đi nước bước cho mình. Sáu người trong gia đình gồm cha mẹ, hai người chị và đứa em nhỏ tám tuổi của tôi cùng nhau dìu dắt qua những tháng ngày. Gia đình tôi sống rất cô đơn không ai bảo bọc. Nghĩ lại những thảm cảnh xứ lạ quê người không ai quan tâm tôi quyết chí bày tỏ tâm sự cùng gia đình và xin phép họ cho tôi làm việc giúp đỡ người mới qua một ngày bốn tiếng còn thời gian khác thì tôi hứa chăm lo học hành.

Lúc ban đầu thì tôi có thể nói là khá giữ đúng lời hứa với gia đình nhưng thời gian sau này thì tôi không sao có thể duy trì được lời hứa cùng gia đình tôi. Về việc học hành thì tôi không sao tập trung được vì trong thời gian từ năm 1997 đến năm 1999 người Việt qua Mỹ khá nhiều cho nên công việc của tôi càng ngày càng thêm chồng chất. Tôi bỏ mặc tất cả việc học hành, hăng say lo cho những người mới qua. Song song với công việc hàng ngày tôi lại hơi nhiều chuyện và bắt đầu tham gia chuyện chính trị của cộng đồng. Tuổi thì nhỏ mà ra oai anh hùng tôi làm công việc không có chừng mực, việc gì cũng nhận rốt cuộc lo không xong công việc nào hết.  Nhưng rồi tôi cũng kéo dài công việc cộng đồng hơn ba năm. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng có được thêm một dịp may là làm việc cho một hội khác cũng lo cho người mới qua.

Nhưng rồi những tháng ngày dần qua; nay tôi lại có được một dịp may mới đến với đời tôi. Lần này quả nhiên ông trời cũng thật thương tình. Từ khi lọt lòng thì có mẹ cha chăm lo nâng niu bảo vệ đến khi lớn khôn thì có thượng thiên an bài thương lo muôn bề.  Có những lúc tôi không nghĩ là tôi được duyên may nhiều như vậy.  Đâm ra nhiều lúc tôi cũng hơi quá đáng có nhiều mộng mơ tham lam vô bờ bến. 

Thông thường một đời người chỉ có một đến hai cơ hội mà thôi tùy theo mình có biết giữ hay không.  Cho nên tôi vẫn thường nghĩ rằng ông trời vẫn luôn tạo cho tôi nhiều cơ hội đặc biệt.  Lần này ông trời thương và bắc cầu cho tôi dài đến nỗi mà tôi không sao nghĩ rằng nó lại có thể dài từ Louisville đến bên tận vìmg ba91c Virgina và Maryland. Qua sự giới thiệu của các anh chị thuộc nhóm Lạc Việt, tôi có dịp tiếp xúc và tìm hiểu về Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển.

Sau một thời gian đắn đo và với sự khuyến khích của mấy anh chị bên Lạc Việt tôi quyết định nhận công việc mở văn phòng chi nhánh của Ủy Ban Cứu Người Vượt tại Louisville, Kentucky. UBCNVB đã đào tạo tôi qua những tháng ngày qua để tôi có đủ năng lực quản lý văn phòng này.

UBCNVB lại còn đào tạo hai thanh niên do Lạc Việt gởi đến từ Louisville về các khả năng nghiên cứu và xây dựng cộng đồng, trong suốt mùa hè, để về đây giúp tôi trong công việc hàng ngày và giúp cho Lạc Việt phát triển thêm chương trình.

Xin cám ơn thượng thiên đã một lần nữa cho con thêm một cơ hội, con không biết làm sao hơn bằng cách học hỏi thêm và nguyện hết khả năng trong học vấn để giúp đồng bào. Cũng mong đồng bào trong vùng thương tình giúp sức anh em tụi con càng ngày càng hăng say công việc làm cho tốt để giúp đỡ cộng đồng ta càng ngày càng tiến lên. Lắm lúc anh em tụi con làm hăng say quá cho nên cũng có khuyết điểm và có nhiều sai sót cũng mong các bậc trưởng thượng và các bạn đồng trang lứa niệm tình tha thứ.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=712