Bẻ đũa
Date: Thursday, January 19 @ 17:09:19 EST
Topic: Thư Tòa Soạn


Thông thường, những ngày cuối năm ai cũng bận rộn. Các cơ quan, đoàn thể, cơ sở kinh doanh lớn hay nhỏ, tất cả đều duyệt lại những thành quả trong năm, giải quyết những vấn đề tồn đọng và hoạch định công việc cho năm tới... Mạch Sống cũng không ngoại lệ.

Ngổn ngang những hồ sơ, sách báo và các thư từ mới nhận được trên bàn viết, chúng tôi chú ý tới các thư độc giả vừa gửi tới đặt mua báo dài hạn, mừng Giáng Sinh và thăm hỏi, động viên. Có một thư  từ California mà người viết ghi lại tên hòn đảo mà trước đây ông đã tạm trú. Chỉ mấy dòng ngắn gọn: “tiếp tục ủng hộ MS bằng cách đặt mua báo năm 2003” kẹp chung với thiệp noel chúc chủ nhiệm và ban biên tập MS một mùa Giáng Sinh an lành. Những lời lẽ mộc mạc và hai địa danh Pulau Galang và California khiến chúng tôi bồi hồi xúc động.

Pulau Galang, Nam Dương cái tên gợi nhớ một thời khổ cực, đau thương. California liên tưởng tới niềm tin và hy vọng cho một tương lai sáng lạn, lâu bền.

Người Việt chúng ta từ xưa tới nay, khi nguy biến hoặc có những hoạn nạn nhất thời, mọi người đều đồng tâm nhất trí đến cảm động. Người ngoài nhìn vào không ai chối cãi được đó là một sức mạnh đáng nể. Nhưng sau đó thì mọi việc lại tiếp tục như cũ: “cơm ai nấy ăn, đèn nhà ai nấy sáng.” Thậm chí trong mấy năm gần đây, có người nhìn vào các sinh hoạt cộng đồng đã chua chát buột miệng: “một người trèo, năm bảy người kéo.”

Trong phạm vi một lá thư  ngắn và trong tình chan hòa giữa người đọc và người viết đã có mối thiện cảm lẫn nhau, chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một mẩu chuyện cũ, mà độc giả ở lứa tuổi trên bốn mươi chắc ai cũng biết, nhất là các vị đã trân quý quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư trong tuổi ấu thơ của mình, nhưng các bạn trẻ cỡ tuổi ba mươi chắc chưa đọc qua và rất cần biết.

Một ông lão làm ruộng có bốn người con trai. Một hôm, ông gọi cả bốn người lại trước một cái bàn, trên để một bó đũa và một túi bạc. Ông bảo rằng: “Hễ đứa nào bẻ gãy được bó đũa này, thì ta cho túi bạc.”

Bốn người con, mỗi người thử một lượt, không ai bẻ được. Ông già bèn cởi bó đũa ra, bẻ từng chiếc một, thì bẻ gãy như chơi. Các con nói rằng: “Nếu bẻ cái một thì chẳng khó gì.”

Người cha bảo rằng: “Này các con, như thế thì các con biết rằng: muốn có sức mạnh thì phải hợp quần. Khi ta chết rồi, thì các con phải nhớ đến chuyện bó đũa này. Các con phải thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau, thì mới đủ thế lực mà đối với người ngoài.”

Thưa các bạn, nhất là các bạn trẻ, chúng ta sẽ không nói đến những chuyện không vui của ngày hôm qua; chúng ta cần nghĩ đến hôm nay và những việc cần làm cho ngày mai. Trong niềm tin vào trí tuệ và năng lực của chúng ta, mỗi người góp một bàn tay, một công sức dù nhỏ bé tới đâu, chúng ta cũng sẽ có một thực lực đáng kể. Chúng ta nhất định là một chiếc trong bó đũa rắn chắc, là triển vọng cho một tương lai sáng lạn.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=599