Quanh Một Chuyến Đi
Date: Monday, November 14 @ 17:16:02 EST
Topic: Cứu Trợ Thiên Tai


 “Sao? Vụ gây quỹ ra sao?”

 

Nguyễn Đình Thắng

 

Ngày 11 tháng 11, 2005 - Chú Ba Vàng gọi điện thoại từ Bayou La Batre hỏi, giọng hớn hở. Trước cơn bão, Chú được dân cử ra làm chủ tịch cộng đồng. Sau cơn bão, nhà cửa và hàng quán mất cả. Tôi đi ngang nhà Chú, thấy nó xiêu hẳn sang một bên, gần như nằm rạp xuống mặt đất, mà tội.

 

Cuộc bán tranh đấu giá tại buổi gây quỹ Atlanta, ngày 5 tháng 11, 2005

 

Dân chúng ở Bayou La Batre ai cũng giống ai. Nhà cửa phần lớn bị hư hao. Công ăn việc làm chẳng còn.

 

“Sao? Vụ gây quỹ ra sao?”

 

Chú Ba Vàng nhắc lại câu hỏi, bồn chồn hơn lúc nẫy.

 

Tôi ở Atlanta, vừa về lại Bắc Virginia được mấy tiếng đồng hồ, không ngờ Chú Ba Vàng gọi sớm thế nên hơi lúng túng.

 

Chú Ba Vàng lại càng lo hơn, hỏi dồn: “Liệu bà con mình ở đây có được giúp đỡ gì không?”

 

Thấy chú lo, tôi vội đáp: “Buổi gây quỹ thành công lắm. Ban tổ chức công bố sơ khởi khoảng 70 ngàn Mỹ kim…”

 

“Nhưng rồi người mình có được gì không hay lại đưa hết cho Hội Hồng Thập Tự?”

 

Chú lo là phải vì nhiều nơi cộng đồng Việt gây quỹ đều đóng cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Là nạn nhân nằm trong chăn nên Chú biết chăn có rận.

 

Ở Bayou La Batre Hội Hồng Thập Tự rất chậm chạp và khệnh khạng. Cả tuần lễ sau trận bão mà người dân màn trời chiếu đất vẫn chưa thấy bóng dáng cái hội to lớn này ở đâu. Nghe kể lại thì các vị điều hành hội quyết định đặt bản doanh ở cách Bayou La Batre đến gần một tiếng lái xe, với lý do là vùng bị bão lụt không có cơ sở đủ khang trang cho nhân viên làm việc. Bất chấp lời kêu gọi của các tổ chức và người dân, các vị điều hành Hội Hồng Thập Tự nhất định cố thủ ngoài phố.

 

Có những cụ già không phương tiện di chuyển đã phải đóng 100 Mỹ kim quá giang xe người khác, đến chờ trước cửa Hội Hồng Thập Tự từ 4 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều để lãnh 365 Mỹ kim. Mục Sư Trần Nguyên Bảo, quản nhiệm Hội Thánh Báptít Việt Nam ở Mobile, thấy chuyện bất bình muốn hẹn gặp để đặt vấn đề nhưng các quan chức Hội Hồng Thập Tự nhất định không gặp.

 

Theo người dân kể lại, Hội Hồng Thập Tự có lần động lòng trắc ẩn cử bác sĩ tình nguyện từ các tiểu bang khác nhau đến chủng ngừa dịch bệnh cho dân. Việt, Miên, Lào, Mỹ đều hớn hở xếp hàng từ sớm. Hàng chưa nhúc nhích được bao nhiêu thì họ được thông báo là hết thuốc. Hoá ra Hội Hồng Thập Tự chỉ có 120 ống thuốc để tiêm cho 3,000 người. Các bác sĩ tình nguyện ngồi chơi không cho đến chán chê thì khăn gói về lại tiểu bang của họ. Đến nay vẫn chưa thấy quý vị trong Hội Hồng Thập Tự nói gì về việc chủng ngừa cho số 96% người dân còn lại và đang mỏi cổ trông chờ.

 

Tuy nhiên câu chuyện của cô Quăn mới thực sự là dở khóc dở cười. Cuối tháng 9, khi tôi đang ở Bayou La Batre, có mấy sinh viên tình nguyện đến từ Atlanta. Tôi giao cho mấy em một danh sách để gọi điện thoại đến từng nhà thăm hỏi vê đời sống và nhu cầu. Một em sinh viên báo động cho tôi trường hợp cô Quăn, một mẹ hai con, mới tản cư từ Atlanta ngược về Mobile. Chẳng qua gia đình cô và khoảng 30 người Việt, đều ở Bayou La Batre, được Hội Hồng Thập Tự cho lên xe đò chở thẳng về Atlanta lánh nạn. Họ được đưa vào ở khách sạn thật ngon lành; mọi chi phí do Hội Hồng Thập Tự lo. Hai tuần trôi qua chưa kịp hoàn hồn thì Hội Hồng Thập Tự thông báo là họ chỉ giúp đến đó. Số trên 30 người Việt được đưa ra khỏi hotel và đổ xuống một nhà thờ Tin Lành. Vị mục sư quản nhiệm cố lo được vài hôm thì kiệt quệ. Thế là chị Quăn tự mình dắt díu hai đứa con về lại Mobile. Oái oăm là lúc ấy các apartments đã hết sạch, do chính phủ mướn cho nạn nhân bão lụt sống tạm. Lỡ chuyến đò, chị đành sống tạm nơi một người quen và phải tự trả tiền mướn phòng. Hỏi về số phận 30 đồng bào Việt đã cùng chị đi Atlanta, chị cho biết mỗi người một nẻo, đã mất liên lạc.

 

Thấy tôi ngần ngừ không trả lời, Chú Ba Vàng kết luận: “Hay lại đưa hết cho Hội Hồng Thập Tự rồi? Dân mình chẳng được cái gì đâu.”


Tôi trấn an: “Chắc không đâu. Họ biết mà. Tôi đã mấy lần giải thích cho ban tổ chức cặn kẽ lắm rồi. Ông Lý cũng muốn tiền của cộng đồng Việt phải đến tận tay người Việt.”

 

Ngày Thứ Sáu khi vừa đến Atlanta, anh Tiêu Minh Lý, người chủ xướng buổi gây quỹ, rủ tôi đi ăn trưa cùng với anh Đạt, cũng trong ban tổ chúc. Tôi đã nói chuyện với anh Lý mấy lần qua điện thoại, và giải thích nhẹ nhàng về vấn đề Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Nay gặp mặt thân tình hơn, tôi nói thằng hơn. Anh Lý cho biết sẽ có đại diện Hội Hồng Thập Tự đến dự buổi gây quỹ; tôi định bụng sẽ tìm găp để hỏi về trường hợp cô Quăn và số người đồng hành với cô.

 

“Ông Lý và ban tổ chức toàn là thương gia, nghiệp chủ nên sẽ giữ chữ tín. Họ khẳng định với tôi là sẽ chuyển tiền thẳng cho người Việt, lại còn tuyên bố trên đài phát thanh. Chú đừng có lo.”

 

Chú Ba Vàng, từng là thương gia, nghiệp chủ trước cơn bão, xem chừng yên tâm đôi chút.

 

“Tuần sau sẽ qua Bayou La Batre gặp Chú và bà con ở bển. Chắc sẽ có tin mừng từ Atlanta,” tôi cố trấn an thêm.

 

Trong thâm tâm, tôi hiểu Chú Ba Vàng có lý do để lo. Vùng Bayou La Batre nghèo khó, nằm ở tận đáy của Quận Mobile mà cũng là đáy của tiểu bang Alabama, ít ai biết đến và chắng mấy ai quan tâm đến. Ngay lúc đầu, khi nhận được thông điệp cầu cứu của Mục Sư Bảo, tôi phải lên Internet truy tìm địa danh này.

 

Theo cuộc kiểm tra dân số năm 2000 ở đây có khoảng 1,200 người Việt và vài trăm người Miên và Lào. Họ chiếm đúng một phần ba dân số của làng chài lưới nhỏ bé và nghèo khó này. Con số thực có lẽ cao hơn vì nhiều người Việt, Miên, Lào đã không tham gia kiểm tra dân số.

 

Hiểu được sự thất thế của đồng bào tại Bayou La Batre so với các nơi như Biloxi và New Orleans, tôi có ngỏ ý với anh Lý ngay từ đầu, qua điện thoại, sẽ mời các vị lãnh đạo tinh thần từ Bayou La Batre đến Atlanta tiếp xúc trực tiếp với các ân nhân tại buổi gây quỹ. Họ vừa là nhân chứng vừa là tiếng nói. Không thấy anh Lý phản đối, tôi báo động ngay cho Mục Sư Bảo, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Bổn, Linh Mục Nguyễn Việt Trung và Chú Ba Vàng để sắp xếp đi Atlanta môt chuyến.

Mọi người dự tính lái xe 6 tiếng đến Atlanta chiều ngày Thứ Bảy và về lại ngay sau buổi tiệc vì ngày hôm sau chùa, nhà thờ và hội thánh đều có lễ lạy.

 

Trước sự háo hức ấy thật khó cho tôi khi phải gọi lại, chỉ sau mấy hôm, để thông báo rằng ban tổ chức không muốn họ đến Atlanta. Anh Lý giải thích, “Anh Thắng đại diện phát biểu là đủ rồi. Chắc chắn sẽ đóng góp cho cộng đồng ở Bayou La Batre mà.”

 

Sau buổi gây quỹ, khá nhiều người đến hỏi tôi, “Ủa sao không thấy ban tổ chức mời anh lên phát biểu mà cũng không thấy giới thiệu anh môt tiếng với quan khách.” Họ đã nghe chương trình phát thanh hai buổi nên biết tôi sẽ đến Atlanta qua lời mời của ban tổ chức để nói chuyện với đồng hương tại buổi gây quỹ.

“Chắc ban tổ chức bận rộn bán đấu giá lố giờ nên phải cắt bớt chương trình. Mình nên thông cảm, miễn sao tiền gây quỹ sẽ đến tận tay đồng bào là được rồi,” tôi đỡ lời.

 

Cắc cớ thay, Chú Ba Vàng hỏi tôi đúng câu đó:

“Tụi này không được lên trển. Chú Thắng có nói được gì hộ cho đồng bào không?”

 

“Không. Lúc đầu ban tổ chức mời nhưng đến nơi không thấy nhắc gì đến việc này nữa.”

 

Chú Ba Vàng thở dài, nài nỉ: “Chú Thắng xem có cách nào giúp cho dân ở đây?”

 

“Hẹn Chú Ba Vàng tuần sau qua đó mình bàn.”

 

***

 

Ngày Thứ Sáu, anh Lý gọi tôi và cho biết là tổng cộng đã gây quỹ được 80 ngàn Mỹ kim sau khi trừ chi phí và ban tổ chức đã quyết định đóng góp 30 ngàn Mỹ kim cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Theo anh Lý, phần còn lại sẽ trao trực tiếp cho đồng bào lâm nạn ở Bayou La Batre và Biloxi. Tôi chưa vội thông báo cho Chú Ba Vàng mà định sẽ cho Chú hay khi gặp mặt tuần tới đây. 

 

Mạch Sống Số 41, tháng 11, 2005

 

  







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=470