Những Điều Tốt Đẹp
Date: Saturday, January 15 @ 16:01:59 EST
Topic: Sống Đẹp


Nguyễn Xuân Long biên dịch

Em học lớp ba đầu tiên mà tôi đã dạy ở trường Saint Mary tại Morris, tiểu bang Minnesota. Tôi yêu mến tất cả 34 em trong lớp đó, nhưng em Mark Eklund thì lại quá là đặc biệt. Hình dáng em ngăn nắp gọn gàng, và với một thái độ luôn vui vẻ sống động, đã làm tôi thích thú tuy dầu là ngay cả những lúc em nghịch phá.

Mark lúc nào cũng nói chuyện trong lớp. Tôi đã nhắc em nhiều lần là nói chuyện trong lớp mà không được sự cho phép của Soeur là không được. Nhưng điều gây nhiều ấn tượng trong tôi là sự đáp lời thành thật của em mỗi khi tôi sửa sai em những lần em cư xủ không tốt. “Xin cám ơn Soeur đã sửa sai cho con.” Lúc đầu tôi đã không biết mình phải đáp lại với nó như thế nào, nhưng dần dần tôi đã quen với những câu trả lời như thế.



Một buổi sáng nọ tôi đã không giữ được sự kiên nhẫn của tôi vì em đã nói chuyện quá nhiều, và tôi đã phạm một lỗi lầm của người giáo chức mới ra trường. Tôi đã nhìn vào Mark và buông tiếng, “Nếu em nói một lời nữa thì Soeur sẽ dùng băng keo để dán cái miệng em lại.”

Mới chưa quá mười giây thì bé Chuck nói với tôi, “Thưa Soeur, Mark nói chuyện nữa rồi”. Tôi đã không nhờ em nào canh chừng Mark, nhưng vì đã trót ra hình phạt, tôi phải giữ lời.

Tôi còn nhớ rõ những gì đã xảy ra buổi sáng hôm đó. Tôi đã đi đến bàn giấy của tôi, mở cái hộc tủ và lôi ra một cuộn băng keo của thợ làm nhà. Chẳng thèm nói lời nào tôi đã bước vội về phía bàn học của Mark, xé ra hai mảnh băng keo to tướng và dán thành chữ X trên cái miệng của nó. Rồi tôi bước về bụt giảng. Khi tôi hướng nhìn nó thì nó lại còn háy mắt với tôi. Làm tôi thật tức cười, nên đã không thể nín cười được.

Cả lớp lại còn tỏ ra mừng rỡ nữa khi tôi bước lại gần nó, gỡ hai miếng băng keo ra, và nhún vai ngán ngẫm. Lời đầu tiên của nó là, “Xin cám ơn Soeur đã sửa sai cho con.”

Cuối năm đó tôi được gọi để dạy toán cho các lớp junior high. Thời gian đó qua thật nhanh; tôi chưa kịp để ý thì Mark đã ở trong lớp của tôi nữa rồi. Bây giờ thì nó bảnh trai hơn bao giờ, và vẫn còn lịch sự như xưa. Nhưng vì phải nghe những bài dạy toán của lớp 9, nó đã không còn nói chuyện như thời còn ở lớp ba nữa.

Vào một ngày thứ Sáu, các công việc không được trôi chảy như bình thường. Chúng tôi học rất mệt về một ý niệm toán suốt tuần lễ, và tôi cảm thấy các học sinh trong lớp đang ngồi nhăn nhó, như là bực mình với các bạn chung quanh.

Tôi đã phải dừng ngay những sự bực dọc này nếu không thì sẽ không còn kiểm soát lớp được nữa. Nên tôi đã xin tất cả các em ghi tên các bạn của mình trên một mảnh giấy, nhưng chừa một khoảng trống ở giữa mỗi tên. Đoạn tôi xin các em suy nghĩ điều gì tốt nhất về những người bạn của các em và viết xuống trên những mảnh giấy kia. Cả lớp đã phải dùng hết thời gian còn lại để thực hiện cho xong công tác này. Và trước khi rời khỏi lớp mỗi em đã nộp cho tôi tờ giấy với những chi tiết đó. Mark đã nói, “Thưa Soeur, cám ơn Soeur đã dạy con. Xin chúc Soeur một cuối tuần đẹp.” Thứ Bảy đó tôi đã bỏ giờ tóm tắt lại những điều đã được ghi chép về mỗi em trên những mảnh giấy riêng biệt.
 Hôm thứ Hai tôi trao cho mỗi em một tờ giấy được ghi chép về những điều các bạn đã nói về em.

Chẳng mấy chốc tôi đã thấy mỗi em đều có một nụ cười trên khuôn mặt. Tôi đã nghe những tiếng thì thầm như, “vậy sao?” Tao đã chẳng bao giờ có gì đáng cho ai để ý tới”. “Ồ, tao đã không nghĩ có người thích tao đến như vậy”.
Rồi không còn em nào lao xao về các tờ giấy đó nữa. Tôi cũng chẳng bao giờ biết nếu chúng có trò chuyện với nhau hay là có đưa cho ba mẹ chúng xem về những mảnh giấy ấy. Nhưng cũng không sao. Bởi vì lần chia sẻ đó đã đạt được mục đích cho các em. Các em rất vui về chúng và với nhau nhiều lắm.
Rồi các em đã tiếp tục lên lớp. Nhiều năm sau đó, sau khi tôi trở lại cuối mùa hè, cha mẹ tôi đến đón tôi tại phi trường. Và trên đường chúng tôi lái xe về nhà, mẹ tôi đã hỏi các câu hỏi bình thường về chuyến đi của tôi, thời tiết, cũng như những cảm nghiệm của tôi trong việc dạy học. Có một khoảng im lặng giữa sự hàn huyên của chúng tôi. Và mẹ tôi đã hướng về phía ba tôi và nói, “Ba!” Ba tôi đã hắng giọng như những lúc ông muốn nói một điều gì quan trọng.

Ông bắt đầu, “Gia đình Eklunds đã gọi phôn cho chúng ta tối hôm qua”. Tôi đáp “Vậy sao? Trong nhiều năm qua, con không nghe gì về họ cả. Không biết thằng Mark bây giờ ra sao rồỉ”.

Ba tôi trả lời thật nhẹ, “Mark đã tử thương ở Việt Nam rồi. Ngày mai là đám tang. Cha mẹ của Mark muốn con con đi dự lắm.”

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ Ba tôi đã báo tin này ở đoạn đường nào trên Xa lộ I-494. Tôi chưa từng thấy một cỗ quan tài quân đội bao giờ. Mark thật đẹp trai, và trưởng thành. Và trong lúc viếng thăm đó tôi chỉ muốn nói với Mark, em biết không tôi sẽ cho em hết cả những cuộn băng keo đó nếu em có thể nói một lời với tôi.

Bây giờ trong thánh đường đầy ắp các bạn của Mark. Mọi người vang hát những bài thánh ca cùng với những điệu nhạc tiễn đưa. Tại sao hôm nay trời lại mưa, chỗ nghĩa trang buồn này chưa đủ hay sao?

Vị linh mục dâng những lời nguyện quen thuộc, và ban nhạc vang lên những tiếng nhịp thật oai hùng. Từng người một bước đến gần quan tài của Mark để chào giã biệt, cũng như rảy chút nước thánh. Tôi là người cuối làm phép lành cho quan tài. Khi tôi còn đang đứng xớ rớ ở đó, thì có một người lính trong toán lính khiêng quan tài đã đến hỏi tôi, “Soeur có phải là cô giáo dạy toán cho Mark không?” Tôi gật đầu và tiếp tục nhìn vào quan tài. Anh ta tiếp tục, “Mark nói rất nhiều về Soeur cho chúng tôi”.

Sau đám tang, hầu hết các bạn của Mark đã về nhà Chuck để ăn trưa. Cha mẹ của Mark cũng có mặt ở đó, dĩ nhiên là họ đợi tôi. “Chúng tôi muốn chỉ cho Soeur một cái này”, Ba của Mark nói, vừa mở ví của ông ra. “Đồng Đội đã tìm được cái này khi Mark bị tử trận. Chúng tôi hy vọng là Soeur có thể nhớ ra nó.
Và ông ta mở bóp, cẩn thận lấy ra hai mảnh giấy tập cũ kỹ được dán lại bằng băng keo, đã được mở ra và đóng lại rất nhiều lần rồi. Tôi biết đó là mảnh giấy mà tôi đã trao cho Mark về Những Điều Tốt Đẹp mà các bạn em đã viết về em.

Mẹ của Mark nói theo, “Cám ơn Soeur đã làm điều đó cho cháu. Như Soeur thấy đó, cháu đã ôm ấp kỷ niệm đó suốt đời cháu.”

Và bây giờ các bạn của Mark cũng đã vây quanh chúng tôi. Charlie đã mìm cười, và với chút e thẹn anh đã nói, con cũng còn giữ tờ giấy đó. Nó ở trên ngăn kéo cao nhất của con.” Vợ của Chuck cũng nói, Chuck muốn con bỏ tấm giấy đó vào trong tập hình đám cưới của chúng con.

Marilyn cũng chen vào, “Con cũng còn giữ mảnh giấy đó, con để ở trong tập nhật ký của con.

Rồi Vicki cũng lôi ra từ một quyển tập nhỏ một tờ giấy nhầu nát, và đưa cho mọi người xem, “con đã luôn giữ nó bên con.” Vicki nói không chớp mắt, “con nghĩ ai cũng còn giữ những tấm giấy đó.”

Và tôi đã ngồi xuống và khóc thật ngon lành. Tôi khóc cho Mark, và cho các bạn của Mark sẽ không bao giờ nhìn Mark được nữa.

Thưa quý độc giả các bạn thân mến, bài chia sẻ này muốn khuyến khích chúng ta biết dùng những lời khen thưởng mà thương mến trao cho nhau. Chúng ta thường xuyên quên diễn tả lòng thương mến cho nhau. Đôi khi những điều nhỏ nhặt cũng có thể mang đầy ý nghĩa cho một người. Cuộc đời có quá nhiều người để chúng ta quên rằng cuộc đời mỗi người rồi cũng sẽ qua. Ta sẽ không biết ngày đó là ngày nào, nhưng bây giờ xin hãy bắt đầu chia sẻ lòng mến đó cho nhau, và nói cho mỗi người rằng họ thật đặc biệt và quan trọng đối với chính bạn. Xin hãy nói, hãy chia sẻ cho nhau những lời đẹp đẽ, vì không ai biết khi nào ta sẽ không nói được những điều này nữa.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2109