Đôi Dòng Tâm Sự
Date: Wednesday, June 10 @ 12:07:31 EDT
Topic: Bạo Hành Gia Đình


Thảo Võ
Chương Trình Phòng Chống Bạo Hành Trong Gia Đình

Cầm tấm thẻ xanh 10 năm trong tay, tôi không thể cầm được nước mắt. Cuộc sống mới của tôi được bắt đầu từ đây…

Năm năm trước khi còn ở Việt Nam, tôi là một cô chủ tiệm may trong một xóm nghèo. Có lẽ tôi cũng khéo tay nên tiệm tôi rất đông khách. Khách của tôi là những nông dân chân lấm tay bùn kể cả những người giàu có. Thu nhập của tôi cũng đủ nuôi bản thân mình, giúp đỡ ba mẹ và nuôi hai em nhỏ đi học. Tôi không đẹp lắm nhưng mọi người nói tôi có duyên và được tiếng là nếp na, thùy mị. Cũng có vài chàng trai làng để mắt đến tôi và cậy người may mối. Có lẽ duyên tôi chưa đến, tôi chưa gật đầu với bất cứ ai. Cha mẹ tôi cũng không ghép gả, họ cho tôi tự quyền quyết định tương lai của minh mà kể ra tôi cũng đã 28 tuổi rồi còn gì, cái tuổi mà mọi người ở quê tôi cho là “ế”.



Cuộc sống của tôi cứ êm ả trôi qua cho đến một ngày, tôi thấy một người khách lạ bước vào tiệm. Anh có nước da sáng trắng khác hẳn những con trai trong xóm tôi. Anh đến đặt tôi may quần áo. Khi trò chuyện, lâu lâu tôi bắt gặp anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Anh làm xao xuyến trái tim tôi ngay từ phút ban đầu. Anh nói anh ở thành phố về thăm bà dì ở làng bên. Nghe bà dì quãng cáo là tôi may đồ rất đẹp nên anh đến may thử. Sau đó cách vài ngày là anh đến tiệm thăm tôi.Qua anh tôi được biết Anh đang độc thân. Anh đang làm việc trong nghành điện toán và đặt biệt là anh đang tìm một ý trung nhân bởi anh đã 36 tuổi. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, hình như chúng tôi rất tâm đầu ý hợp.

Ngày anh đến lấy quần áo, anh mới thú thật với tôi là anh là Việt Kiều Mỹ về thăm quê hương. Anh nói anh rất thích tôi và mong là tôi chấp nhận làm bạn gái của anh. Mặc dù tôi biết chúng tôi sống cách nhau nữa vòng trái đất rất khó thể tìm hiểu nhau nhưng làm sao tôi điều khiển được con tim của mình. Tôi gật đầu đồng ý.

Khi Anh sang Mỹ, cứ mỗi tuần là anh gọi tôi một lần. Có những dịp lễ anh lại gởi thiệp, tiền và quà cho tôi. Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện với chúng bạn cùng trang lứa. Thắm thoắt mà một năm đã trôi qua, anh nói đây cũng đã đủ thời gian để chúng tôi tìm hiểu nên anh quyết định thưa cha me hai bên để tiến tới hôn nhân.

Chúng tôi làm đám cưới tại Việt Nam với đầy đủ họ hàng hai bên tham dự. Sau ngày cưới, chúng tôi có một tuần trăng mật thật lãng mạn tại xứ sở sương mù, Đà Lạt. Lần đầu tiên xa xóm nghèo để được đến thiên đường tình yêu, tôi không thể diễn tả được cám xúc của mình. Tôi là người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng cuộc vui chưa trọn vẹn, anh phải quay trở lại Mỹ. Ngày anh đi, chúng tôi khóc sưng cả mắt. Anh nói không bao lâu chúng ta sẽ đoàn tựu.

Quả thật, tôi chỉ đợi khoảng 8 tháng là có giấy tờ phỏng vấn bởi vì anh bảo lãnh tôi theo diện hôn thê. Khi hay tin tôi lấy được hộ chiếu, anh vội vã mua vé máy bay về để đưa tôi sang Mỹ. Những cử chỉ lo lắng đó làm niềm vui của tôi nhân gấp bội. Lần này anh lưu lại Việt Nam chỉ một tuần lễ. Trước khi rời Việt Nam để theo chồng sang xứ lạ. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, bà gởi gấm tôi cho chàng rể yêu dấu của bà.

Tôi đến Mỹ tại bang Virginia vào mùa đông. Mặc dù rất vui vì được đoàn tụ cùng chồng nhưng cái buốt lạnh của đầu tháng Hai làm cho tôi tha thiết nhớ quê nhà, nhất là cha mẹ và mấy đứa em nhỏ. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua êm ả. Vào cuối tuần, rảnh rõi anh dẫn tôi tham quan một vài danh lam thắng cảnh. Thỉnh thoảng anh đưa tôi đến ăn tại những nhà hàng Việt Nam. Chúng tôi làm giấy kết hôn sau hai tháng định cư. Anh đi làm mỗi ngày ngoại trừ thứ Bảy và Chủ Nhật, khi anh về là trên bàn luôn có cơm canh để sẳn. Tôi rất hãnh diện vì mình đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ luôn thương yêu chồng.

Nhưng sống như vậy thật tẻ nhạt. Tôi muốn được ra ngoài, muốn được đi học tiếng Anh, muốn được lái xe, muốn được đi làm. Tôi không muốn bị giam lõng trong bốn bức tường. Tôi đem ý định này nói cho chồng, anh gạt ngang không thương tiết. Anh biện hộ rằng thu nhập của anh cũng đủ chi phí cho hai vợ chồng, rằng nếu tôi đi đâu thì anh chở tôi, rằng tiếng Anh không dễ học và mọi thứ đều có anh lo.

Một hôm tôi nhận được cú điện thoại từ tiểu bang xa, đó là cú điện thoại của người hàng xóm khi tôi còn ở Việt Nam. Anh và gia đình vừa đến Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ. Anh em lâu ngày có cơ hội hàn huyên nên tôi nói chuyện rất lâu. Trong lúc tôi đang nói chuyện thì chồng tôi đi làm về. Sắc mặt của anh đã thay đổi hẳn. Anh giật điện thoại để nghe, rồi lập tức tắt máy vì đã nghe giọng của một người đàn ông từ đầu giây kia. Tôi cố giải thích với anh rằng đấy là người hàng xóm, vã lại anh cũng thừa biết rằng tôi không có bất cứ người bạn nào trên đất Mỹ. Kể từ đó anh luôn kiếm soát tôi. Bất cứ khi nào đi làm về là anh xem có ai gọi điện thoại đến không. Cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt hơn.

Có lúc tôi nghĩ làm sao tôi có thể sống với một người không tin tưởng tôi mà tình yêu đích thực là dựa vào sự tin tưởng. Nhưng rồi tôi cũng tự nhủ có lẽ tại anh thương tôi quá nên anh mới hành động như vậy. Càng ngày giữa chúng tôi càng có nhiều mâu thuẩn. Chúng tôi thường xuyên tranh cãi. Có lúc anh cảm thấy mình sai nên xin lỗi rồi chúng tôi lại làm huề. Có hôm anh còn tát vào mặt tôi bởi vì tôi dám trả lời anh. Anh còn hăm doạ rằng nếu tôi còn làm vậy, anh sẽ trả tôi về Việt Nam. Tôi phải cắn răng chịu đựng và chìu theo ý anh bởi vì tôi còn mặt mũi nào mà về Việt Nam đây chứ? Cha mẹ tôi sẽ bị xấu hỗ. Rồi hàng xóm nghĩ gì về tôi. Mà ra đi thì lại càng không thể bởi vì tôi không biết lái xe, không có nơi ở và không biết tiếng Anh. Tôi không có bạn bè chia sẽ, không dám thổ lộ với ba mẹ, mọi chuyện cứ ấp ủ trong lòng làm cho tôi như người mất hồn.

Một hôm anh đi làm về và dắt theo một cô bạn gái. Anh nói với tôi đây là bạn gái của anh và anh đã chán tôi từ lâu. Phản ứng tự nhiên trước tình địch của mình, tôi bảo cô gái kia phải rời nhà lập tức. Chưa nói hết câu tôi bị một tát tay như trời gán. Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà và khóc. Hàng xóm của tôi thấy vậy và họ gọi cho cảnh sát. Bởi vì bàn tay của anh vẫn còn in trên má tôi nên tôi được cảnh sát tách ly. Họ đưa tôi đến nhà tạm trú tạm thời và từ đó tôi được giúp đỡ về giấy tờ di trú và tôi từng bước hội nhập vào cuộc sống mới. Ngoài kia, trời bắt đầu chuyển sang xuân. Cây cối bắt đầu đâm chòi mở lộc.

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Falls Church, VA: 703-538-2190; Silver Spring, MD: 301-439-0505; Houston, TX: 281-530-6888. Chương Trình Chống Nạn Bạo Hành Trong Gia Đình của UBCNVB được sự tài trợ của Door of Hope, Fairfax County Consolidated Funding Pool (FY08) và U.S. Department of Justice, Office on Violence Against Women, Legal Assistance for Victims Grant Program (2006-WL-AX-0036).

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1620