Trong Cơn Mưa
Date: Friday, April 24 @ 13:36:53 EDT
Topic: Truyện Ngắn


Truyện Ngắn Tích Lan
Trần Hồng Văn Phóng Tác

Duyên hướng mắt nhìn ra phía xa, qua những sườn dốc của những ngọn đồi chạy thoai thoải và dàn bơm từ cái giếng nước công cộng trong làng đang bơm nước vào ruộng lúa xanh ngát dưới ánh nắng chan hòa của buổi chiều. Ngay trên ngọn cây dương sỉ là một đám mây đen in lên bầu trời xanh ngát. Cô chăm chú nhìn, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, điềm báo hiệu gì đây, có phải là một điềm báo của quỷ không?



Một bà già gầy gò ngồi xổm ngay trước ngưỡng cửa, miệng nhóp nhép nhai trầu:

- Cô không cho già này một tách nước à?

Duyên gắt với bà:

- Người như bà thì chẳng có một chút gì cả. Đây là lần thứ nhì bà tới đây kể cho tôi câu chuyện độc địa như vậy. Tại sao lại đem chuyện nầy nói với tôi? Bà không biết tôi và Tài lấy nhau rồi à? Tôi không để ý gì đến quá khứ của anh ấy cả, mà mắc mớ gì tới bà chứ?

- Lại những lời chua chát phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia. Dĩ nhiên là mọi người ở đây đều biết cô và cậu ấy lấy nhau rồi mà còn xứng đôi vừa lứa nữa. Tôi cho là cậu ta may mắn cưới được một người như cô làm vợ. Nhưng tôi chỉ muốn báo cho cô biết để đề phòng thôi. Cô có hiểu tại sao con Thơm lại bỏ làng ra đi ngay vào hôm cô chính thức là vợ cậu Tài không? Tôi cố làm thân với cô để mách cho cô biết, nhưng nếu cô không muốn thì tôi sẽ không tới đây nữa đâu. Mà cô hứa với tôi là không để cho cậu ấy biết tôi đã nói với cô chuyện này đấy nhé.

Duyên đáp:

- Tôi không ngu mà nói lại cho anh ấy nghe. Giờ thì bà đi chưa nào, tôi còn nhiều việc phải làm hơn là đứng đây nghe những chuyện như thế này.
Khi bà già khập khểnh bước xuống đồi, cô đóng xập cửa lại rồi tựa mình vào cánh cửa, hơi thở mệt nhọc, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai gò má. Tự trong đáy lòng, một chiếc búa như đang dập nát nguồn hạnh phúc mà cô vun xới trong suốt mấy năm qua. Một mối hờn ghen bừng bừng trong người, đè nặng trái tim làm cô nghẹt thở.

Cô nhắm mắt lại, nhớ tới ngày gặp Tài tại nhà cha cô. Bà mối đã có mặt, ông thầy cúng già được mời tới đễ coi tuổi hai người những dàn xếp về lễ cưới cũng bàn kỹ, được cha mẹ nàng chấp thuận trước khi anh ta được gọi tới. Lúc cô đang chải tóc ở hè sau nhà thì cô em chạy vội ra báo:

- Anh ấy đang đi với cô Hồng sang nhà mình kìa.

Cô mắng yêu cô em:

- Ai? Ngu quá.

Rồi cô nhìn thấy Tài. Cô biết ngay người đó là ai và tim cô đập thình thịch. Mẹ hối cô thay chiếc quần “sarê” màu hồng mới may, cha thì ra cổng đón khách. Sau đó cô ra chào với hai bàn tay chắp vào nhau và ngồi im khoảng hai mươi phút để nghe anh ta nói chuyện với cha mẹ.

Đám cưới không được tổ chức liền mà phải chờ sáu tháng sau. Nhưng thời gian này là thời gian tuyệt diệu cho tình yêu. Sau đó đám cưới được tổ chức thật long trọng, đây là một đám cưới rềnh rang đầy lễ nghi mà trong nhiều năm mới xảy ra trong làng. Toàn thể mặt tiền căn nhà được che lại bằng một tấm vải bố khổng lồ sơn màu tươi nhạt, hàng cung điện màu trắng toát. Một cái loa được đặt trên nóc nhà ngày đêm rầm rĩ phát lên những bài ca vui báo cho mọi người biết việc trọng đại này. Những dãy bàn kê trong nhà tràn ngập bánh kẹo đủ màu cùng những hộp giấy đựng tặng vật.

Duyên đứng thẳng và tao nhã trong bộ quần áo cô dâu màu trắng trông tựa như bông hoa huệ tinh khiết tuy rằng chẳng ai biết cô đang run rẩy, trong khi một sợi dây chỉ hồng buộc ngón cái tay trái của cô với ngón tay của Tài. Cô nhớ lại rất rõ. Sợi chỉ sao mà mong manh nhưng lại chắc chắn quá. Anh ấy bây giờ đã thuộc về ta và mãi mãi.

Họ đi hưởng tuần trăng mật tại nhà khách trong vùng đồi núi Deniyaya tuyệt đẹp. Nhưng không phải chỉ có hai người tới đây thôi mà tục lệ trong làng bắt buộc vài người họ hàng thân thuộc phải đi theo để chứng nhận là mọi việc tiến hành trôi chảy cũng như tuần trăng mật thành công. Sau cùng hai người mới được thong thả trở về nhà riêng của mình trong làng của Tài.

Nhà riêng! Hai tiếng thiêng liêng làm sao. Tài thì đi vắng suốt ngày, anh ta làm việc cho một khách sạn trên tỉnh. Chiều đến cô nấu cơm chờ anh trở về. Trong bửa ăn cô ngồi bên cạnh lo cho chồng ăn uống, sau đó họ ngồi bên nhau ngoài hàng hiên nhìn trăng lên, hít ngửi mùi lúa chín thơm thoang thoảng từ ruộng lúa được những cơn gió mang tới hay ngắm những con đom đóm chập chờn trên những ngọn phi lao. Khi người ta hạnh phúc thì chẳng cần nói nhiều.

Duyên uể oải bước vào bếp. Cô quên hẳn việc chuẩn bị bột gạo cho bữa sáng ngày mai. Ngọn lửa hờn ghen vẫn ngùn ngụt bốc trong tim, cô cố nghĩ xem Thơm là người đàn bà như thế nào. Mặc dù bực bội với bà già kia nhưng qua câu chuyện kể thì phần nào cô cũng biết về cô gái này. Trước kia cô đã nghe thấy tên này tại nơi tắm công cộng hay tại chợ nhưng mỗi lần thấy sự hiện diện của cô, người ta lại ngưng bặt không nói về Thơm nữa mà chuyển sang chuyện khác. Trước kia thì cô không chú ý tới, nhưng bây giờ thì cô đã rõ.
Bà già nói cho cô biết là Tài và Thơm là hai tình nhân. Hai người từng hẹn hò bí mật với nhau, thường thì vào những đêm sáng trăng họ hẹn nhau tại bờ sông hay đi bách bộ trên đường dẫn tới chùa. Cha của Thơm là trưởng làng, gia thế hơn hẳn gia đình của Tài. Khi ông ta biết chuyện lén lút này, Thơm bị ông phạt thật nặng và bị nhốt trong nhà. Ông cũng tới thẳng nhà của Tài, gặp bố mẹ của chàng và đe dọa là hậu quả không lường nếu cuộc tình lén lút này còn tiếp diễn. Vì vậy việc dạm vợ cho Tài phải được tiến hành gấp rút, chỉ trong vòng vài tháng, ngày lành tháng tốt được chọn và Tài đã cưới Duyên. Ngay hôm đám cưới, Thơm bỏ trốn khỏi nhà, còn ông trưởng làng thì tuyên bố từ đứa con gái và cấm mọi người không được nhắc đến tên cô ta trước mặt ông.

Duyên lấy bột ra ngâm nhưng trong đầu cô vẫn suy nghĩ về cô gái kia. Hiện nay Thơm ở đâu? Bà già có ý gì khi nói: “Tôi chỉ muốn cho cô biết để đề phòng thôi”. Có phải là Tài và Thơm vẫn còn lén lút gặp nhau không? Có thể là họ xây tổ uyên ương trên tỉnh không? Có nhiều ngày và đêm Tài không về, anh nói vì việc làm nên không thể về nhà được. Cô thầm mong có một cách nào đó tìm ra sự thực.

Trong khi cô đang bận rộn lo bữa cơm chiều, bước chân và giọng nói nhẹ nhàng của Tài làm những suy nghĩ của cô bị dứt đoạn:

- Đoàn phim lưu động đang dựng lều trong làng, tối nay em có muốn đi coi không?

Cô lạnh nhạt trả lời:

- Em không được khỏe trong người, để khi khác đi.

- Ngày mai anh phải đi Colombo, có nhiều thứ phải mua cho khách sạn.
Cô không trả lời. Một ý nghĩ bật ra ngay trong đầu: “Chắc là anh ấy lại đến với cô Thơm đây. Đoán chẳng sai mà, họ lại gặp nhau”.

Những ngày sau đó, thời gian trở nên dài bất tận. Hình bóng cô Thơm không quen biết lúc nào cũng làm trái tim cô quặn đau. Nghi ngờ, sợ hãi và ghen tức luôn luôn đeo sát cô. Cô bắt đầu nghĩ khác về Tài, bí mật theo dõi anh, phân tích những câu nói của anh. Cô tự hỏi nếu vào một lúc nào đó anh không thể dấu được nữa thì cô sẽ phải hành động ra sao? Bỏ về nhà với bố mẹ? Không, cô sẽ tự tử chứ không chịu nhục như vậy được.

Cô bắt đầu tránh những nơi có người tụ họp tán gẫu, khi được mời tham dự một buổi giỗ tết nào đó, cô lấy lý do đau ốm từ chối. Lúc đầu mọi người còn hỏi thăm, sau nhiều lần họ không đá động tới cô nữa.

Tài bực dọc nói với cô:

- Anh mong sao hiểu được chuyện gì xảy ra. Em trở thành một ngưòi hoàn toàn khác. Tại sao không nói với anh hay đi khám bác sĩ xem sao.
Cô chống chế:

- Không, không có gì cả. Có lẽ anh để em cô độc một mình nên em bị buồn nản vậy thôi.

- Vậy thì có thể làm em khuây khỏa được, em sẽ có người nói chuyện. Nhớ là nguồn vui của em đối với anh rất quan trọng. Để anh lo cho.

Vài ngày sau Tài mang về một cô bé mới mười tuổi, tuy vậy nó lại tỏ ra già dặn hơn tuổi tác và giúp Duyên rất nhiều việc vặt trong nhà.

Cái nóng tháng ba mỗi ngày càng trở nên ngột ngạt. Ruộng vườn nứt nẻ, hoa màu bị tàn phá và các giếng cạn khô. Vào mỗi chiều tối, hàng đoàn xe bò nối đuôi nhau trên đường ra sông lấy nước, hàng đoàn người đàn bà với những chiếc hũ nước trên đầu vừa đi vừa nói chuyện. Duyên không muốn gặp họ nên cùng với con bé Tí ra sông khi trời đã tối hẳn. Nhưng khi ra tới bờ sông, cô lại nghĩ tới việc Tài hẹn hò với Thơm tại đây, cơn ghen lại bốc lên khiến cô chóng mặt.

Khi cơn nóng đạt tới tột đỉnh thì cơn mưa lại kéo tới với cường độ thật dữ dội. Duyên nhìn đám mây đen đang cuồn cuộn đổ về trong lòng lo sợ. Từ nhỏ cô rất sợ tiếng sấm, tiếng chớp, chúng như muốn xé nát cả bầu trời. Tuy Tài vắng nhà nhưng cô rất mừng có con bé Tí bên cạnh. Bầu không khí đặc quánh ma quái, cô gọi con bé:

- Tí, vào nhà thắp đèn lên. Mày có nghe tiếng sấm từ xa không? Chắc là cơn bão lớn đang kéo tới rồi đó.

Khoảng vài giờ sau khi hai người chuẩn bị đi ngủ thì mưa bắt đầu rơi. Chỉ trong chốc lát nước mưa trút xuống như thác đổ, tiếng sấm ầm ầm như tiếng gầm giận dữ của con quái vật, những tia chớp hung hãn như thể muốn cắt bầu trời ra làm trăm mảnh, tiếng gió gào rít tựa như lời đe doạ của thần chết. Ngay phía trên đỉnh giường của Duyên, một cơn gió thổi tốc một mảng nóc nhà lợp tranh, nước xối xả chảy xuống. Cô la lớn át cả tiếng mưa:

Tí, mang cái xô lại đây mau.

Cả hai đi kiếm thùng đựng nước và thay nhau xách nước đổ ra ngoài. Duyên nói với con bé:

- Không có cách nào ngủ được, phải đợi cho cơn bão dịu bớt đi đã.
Thình lình con bé Tí nói nhỏ:

- Cô nghe thấy gì không, có tiếng gõ cửa.

- Không phải cậu Tài đâu, đêm nay anh ấy phải làm việc mà.

- Cô ơi, đừng mở cửa nhé. Mẹ cháu bảo là vào những đêm như thế này ma nó thường đi lang thang và gõ cửa người ta đấy.

- Tiếng gõ cửa mạnh hơn, dồn dập hơn, rồi ngưng bặt. Duyên cầm chiếc đèn dầu tiến ra phía cửa.

- Tiếng gõ cửa nghe có vẻ cấp bách, mình phải ra coi xem ai mới được. Mày cầm lấy cây đèn nầy, cô phải dùng cả hai tay mới mở cửa được.

Tay cô run lên khi đụng vào cánh cửa. Khi chiếc then được tháo ra, hai cánh cửa bị gió thổi bật tung tiếp theo sau là nước mưa đổ ào vào trong nhà. Trong một thoáng cô không nhìn thấy gì ở bên ngoài, nhưng nhờ ánh sáng heo hắt của ngọn đèn, một khuôn mặt hốc hác của một người đàn bà hiện ra dưới cơn mưa bão. Những chuyện ma quái truyền tụng trong làng chợt hiện ra trong trí. Trước khi cô đóng cánh cửa lại, người đàn bà, hay nói rõ hơn là một thiếu phụ khoảng 24-25 tuổi, đã bước vào trong nhà.

- Trời Phật thương xót đã cho tôi chỗ trú đêm nay. Cô ta lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói tiếp.

- Tôi về nhà, nhưng cha tôi không cho vào, những người quen biết trong làng này ai cũng quay mặt đi. Tôi chợt nhớ tới anh Tài. Anh ấy đã lấy vợ, có phải cô là vợ của Tài không? Chính ra tôi không được tới đây nhưng không còn đủ sức đi xa thêm nữa. Giọng cô ta yếu dần.

Duyên đóng sập cửa lại, cài chiếc then lại rồi quay về phía cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Trong một thoáng, cô hiểu người đó là ai. Cô hét lên:

- Tên cô là gì, có phải là Thơm không? Tôi hỏi cô, chồng tôi bây giờ ở đâu?

- Chồng cô? Anh ấy không có nhà à? Tôi đã tới nhầm nhà rồi. Ôi, đau quá, lại đau rồi… Xin đừng đuổi tôi ra khỏi đây.

Duyên run lên vì giận, nhưng một lúc sau nhìn xuống phía dưới thấy bụng cô ta to vượt cả ngực, “Cô này có vấn đề gì cần phải giúp đây”. Cô gọi con bé:

- Tí, mau giúp cô đưa cô ta vào nhà trong, lấy quần áo khô của cô thay cho cô ấy, mau lên.

Tiếng rên đau đớn của cô gái làm Duyên chợt hiểu. Cô ta đã dến ngày sinh nở.

Sau đó Duyên không biết động lực nào thúc đẩy đã khiến cô có thể đi trong màn đêm mưa bão đó tới nhà bà mụ được. Bóng tối bao trùm vạn vật với tiếng sấm chớp gầm thét từ mọi phía nghe tựa như tiếng la hét của muôn vàn con quỷ dữ. Những tiếng này như đuổi theo cô, nhạo báng cô khi cô ngã xuống những vũng bùn. Cô cắn chặt môi, tay nắm chặt chiếc quần “sare” sũng nước can đảm gắng bước. Cuối cùng thì cô cũng tới nơi, tay đập cửa nhà bà mụ, miệng la như người điên:

- Mở cửa, mở cửa cho tôi.

Bà mụ cùng cô hối hả băng mình trong cơn mưa bão chạy về nhà coi tình trạng của Thơm. Sau khi sinh được đứa bé gái, Thơm cũng nhắm mắt lìa đời khi cơn bão tan lúc rạng đông.

Bà mụ mệt mỏi sau một đêm vất vả, còn Duyên thì ẵm đứa bé ngồi ở một góc giường, nước mắt dàn dụa. Bà mụ nói:

- Tôi đã làm hết sức. Cô ta yếu quá, ăn uống thiếu thốn lại bị lạnh vì đi giữa cơn mưa bão nữa. Tôi không biết là ai sẽ nuôi đứa bé này đây.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1560