Con Mình Khôn Quá
Date: Wednesday, April 30 @ 11:15:20 EDT
Topic: Truyện Ngắn


Nguyễn Mai Ly

Anh chị lấy "vacation" nghỉ trọn một tuần từ Giáng Sinh đến sau năm mới. Những ngày được nghỉ như vầy sướng lắm. Sẽ được thức thật khuya và được dậy thật trễ. Thật ít khi được như thế. Giáng Sinh năm nay anh đặt sẵn khách sạn trên Kalahari để cả gia đình lên đó vui chơi vài ngày. Hai nhóc nhỏ được chơi "indoor water park" rất thích thú. Mùa đông vùng Midwest Hoa Kỳ lạnh lắm. Bên ngoài tuyết lên cao cả năm, sáu inches mà được chơi tuột nước bên trong thì còn gì bằng, hai nhóc thích là phải. Đi chơi đến tối mới về. Sáng hôm sau ngày Giáng Sinh, thằng bé dậy thật sớm chạy sang phòng năn nỉ ba mẹ cho mở quà. Nhóc chấp hai tay trước ngực van nài:



- Please please mẹ, please please ba, cho con mở quà đi!

Mới năm giờ sáng đòi mở quà, nhưng nhìn tướng thằng nhóc thấy thương quá. Chị hiểu có kêu con đi ngủ lại thì chưa chắc được. Có lẽ bọn chúng cũng trông chờ cả đêm để trời sáng được mở quà. Thấy tội nghiệp nên anh chị đồng ý. Năm nay được nhiều quà lắm, từ games cho tới games, hình như bao nhiêu thứ trong "wish list" đều được ông bà, ba mẹ, cậu mợ mua cho không thiếu thứ chi. Thằng nhóc luýnh quýnh, lụp chụp, mừng ơi là mừng. Trúng nhằm những games nhóc thích, nhóc ôm trong người nằm lăn lộn dưới sàn nhà cười đắc chí. Con bé cũng được mấy món quà hợp ý lắm, nhưng vì con bé trầm tính, cũng mừng nhưng không biểu lộ ồn ào như thằng em nó. Thấy hai con vui, anh chị vui theo.

Năm nay anh bị hai nhóc phản đối quá cỡ vì tội không có quà cho chị. Lần này chị không "cứu bồ" cho anh nữa, để anh tự đối phó với con. Mom của chúng có quà từ ông bà Ngoại, từ những người thân khác trong gia đình, và tất nhiên từ hai nhóc nữa, nhưng không có quà từ Daddy của chúng. Con hỏi anh:

- Mẹ có quà cho ba, vậy ba tặng gì cho mẹ vậy?

À, nói sao đây? Anh phân bua: "Có chứ, tất nhiên ba có quà cho mẹ, nhưng ba phải chở mẹ đi mua để mẹ lựa. Ba sợ ba lựa một mình thì mẹ sẽ không ưng ý". Tụi nhỏ lắc đầu không đồng ý với cách suy nghĩ này:

- Ba phải mua quà surprise mẹ chứ, ba phải biết mẹ thích cái gì chứ!

Anh cố gắng biện luận, nhưng hai nhóc cũng cố gắng nghĩ ra nhiều lý do làm khó anh. Chị cười, ừ nhỉ cứ để con buộc tội ba nó. Cha con nói qua nói về, cuối cùng anh cãi không lại, anh đến méc chị:

- Con mình khôn quá! Anh cố gắng bào chữa nhưng không được rồi.

- Vì con có lý nên anh cãi không lại. Con mình lớn rồi, chúng không giống như hồi nhỏ xíu nữa, mình nói cái gì chúng tin cái đó.

Ngày hôm sau, anh chở chị ra tiệm vàng Hoàng Kim để chị chọn nữ trang. Chị mua được một sợi dây chuyền và một chiếc lắc đeo tay với số tiền anh tặng chị. Anh không cho chị đeo liền, anh dặn cô bán hàng gói lại cẩn thận. Hai món nữ trang được gói trong hai chiếc hộp thật xinh xắn, anh mang về khoe với con:

- Nè nhen, cái này là quà ba tặng cho mẹ.

- Too late ba, có phải ba mua 75% off không? Con bé không thèm đến xem quà nhưng vẫn trả lời ba nó.

Anh phản đối liền:

- Không phải, cái này làm gì có giá 75% off!

- Vậy thì tại sao ba không mua cho mẹ trước mà phải chờ sau Xmas mới mua?

Cũng có lý nhỉ, nhưng cuối cùng chị cũng lên tiếng "cứu bồ " anh, nếu không tụi nhóc sẽ không tha cho anh. Đó là một kinh nghiệm để anh nhớ. Con lớn rồi, chúng biết nhìn việc và biết nhận xét. Dù quà lớn quà nhỏ gì cũng phải tự tay anh mua, không phải móc túi đưa vợ vài trăm thì coi như tặng quà. Chị cũng không thích kiểu tặng như thế. Không phải anh không romantic, nhưng vì anh nghĩ ngày Giáng Sinh và ngày Tết cổ truyền là những ngày lễ lớn. Anh sợ tự anh mua lỡ chị không ưng ý thì không vui. Vì vậy hai ngày lễ đó anh đều lì xì tiền mặt để chị tự mua. Chị ít khi nhận tiền của anh, chị thường đùa: "Tiền em thì của em, tiền anh cũng của em, vậy lấy tiền em đưa cho em làm gì?".

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, nhiệt độ xuống thấp. Trong nhà, Anh ngồi đọc báo trên chiếc ghế sofa, hai nhóc nhỏ bày biện những đồ chơi mô hình bên cạnh anh. Chị ngồi đây ghi lại những dòng nhật ký và cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. "Con mình khôn quá em nhỉ, nó giống cha đấy." Chị mỉm cuời khi nhớ lại câu thì thầm của anh. Chị thấy vui với những điều nho nhỏ ấy. Chị thầm cầu nguyện cho mái ấm của mình luôn ấp áp bởi những hạnh phúc rất đơn sơ và giản dị ấy.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1295