Những Phút Xao Lòng
Date: Friday, November 09 @ 12:34:04 EST
Topic: Mái Ấm Gia Đình


LTS: Đề tài được biên soạn bởi Nhà Văn Quyên Di và Hoàng Lan Chi và đã phát thanh trong CT Truyền Thanh Mạch Sống từ Hoa Thịnh Đốn.

LC: chương trình MAGĐ hôm nay xin được giới thiệu chủ đề “Những Phút Xao Lòng”. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc đời của bất cứ cặp vợ chồng nào dù yêu nhau cách mấy cũng thể tránh có những phút xao lòng vì một hình bóng nào đó. Phút xao lòng ấy nên được hiểu ra sao? Kết tội hay tha thứ? Xin quý vị cùng đóng góp ý kiến với chúng tôi. Còn bây giờ Quyên Di và Hoàng Lan Chi xin được tản mạn về phút xao lòng. Anh Quyên Di, xao lòng là thế nào? Phải chăng xao lòng là mỹ từ để ám chỉ cho cái mà Tây Phương gọi là “ngoại tình tư tưởng”?



QD: Lan Chi nói đúng. Xao lòng cũng chỉ là một hình thức ngoại tình tư tưởng nhưng rất nhẹ. Người chồng khi gặp một phụ nữ đẹp cũng thoáng thấy lòng xao động. Người vợ khi gặp một người hùng trong tâm khảm, cũng thoáng có chút xao xuyến. QD nghĩ vậy, còn Lan Chi thì sao?

LC: Vâng, cuộc sống là vươn tới Chân Thiện Mỹ. Thưởng thức chiêm ngưỡng cái Đẹp là điều ai cũng có. Trời sinh người đàn ông thường yêu chuộng vẻ đẹp cho nên các cụ xưa mới có câu “Trai Tài Gái Sắc”. Nghĩa là yêu em vì đẹp và yêu anh vì tài. Do đó, theo năm tháng khi thành chồng vợ, nhìn mãi một nhan sắc dù có nghiêng thành như Bao Tự thì người đàn ông vẫn thấy lòng xao xuyến khi gặp một nhan sắc khác, mới lạ. Ngược lại gặp một người hùng hiên ngang tài ba lỗi lạc thì trái tim người phụ nữ có đâp sai nhịp trong chốc lát cũng là chuyện thường.

QD: Tất cả những điều ấy rất thường và chả có gì phải mang mặc cảm tội lỗi. Tuy vậy, hôm nay QD xin được nói về những phút xao lòng khá đặc biệt qua bài thơ của Thuận Hữu, Lan Chi đọc hộ nhé?

LC: Vâng, thưa quý vị đây là bài thơ Những Phút Xao Lòng của Thuận Hữu:

Những phút xao lòng

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu cũ
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng...
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Nguời yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn...
Mình có những phút cảm thấy xiêu lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như nguời có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn...)
Có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng...

Thuận Hữu

QD: Quý vị nghĩ sao về bài thơ này? Thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất tâm lý. Bài thơ của một người đàn ông nói về những phút xao lòng của chàng khi gặp lại người yêu cũ và chàng cũng đoán vợ mình hẳn cũng có những phút giây tương tư khi nàng gặp người yêu dấu cũ. Bốn câu thơ mở đầu rất bình dị nhưng đi vào hồn chúng ta. Hai câu đầu là sự cố tình lặp lại “người yêu cũ” nhưng rất duyên dáng:

Có thể vợ mình xưa cũng có một nguời yêu cũ
(Người ấy gọi vợ mình là nguời yêu cũ)

LC: Lan Chi đồng ý với anh về hai câu mở đầu rất bình dị nhưng cái tình thể hiện ngay tiếp bốn câu sau:

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Nguời yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn...

Vâng, chàng hiểu là vợ mình có những phút mềm lòng khi thấy người yêu cũ có những điều mà chàng không có nhưng sợ chàng buồn và cô giấu kín suy tư.

QD: Ngay sau đó, chàng cũng tự thú, chàng cũng có xiêu lòng khi gặp người yêu xưa. Người yêu ấy có những điều mà vợ chàng khiếm khuyết, có thể là một nụ cuời duyên dáng, một nữ công gia chánh tuyệt vời hay thậm chí một thành công xã hội khiến chàng có đôi chút nuối tiếc nhưng chàng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn…

Mình có những phút cảm thấy xiêu lòng
Khi gặp nguời yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

LC: Ôi, vợ sợ chồng buồn, chồng sợ vợ buồn. Thương nhau là thế đấy, tuy nhiên dù như vậy, người đàn bà cũng như người đàn ông đều đã có những phút xao lòng vì một người khác phái không phải là bạn đời của mình. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Tình cũ không rủ cũng đến”, nhưng có lúc chẳng phải là gặp người tình cũ, mà gặp một người nào đó có những nét mình thương mà bạn đời mình không có, mình cũng cảm thấy... xao lòng. QD có nghĩ thế không?

QD: Không những nghĩ như thế mà còn cảm thấy như thế. Con người là một sinh vật luôn cần đến đồng loại, không phải chỉ vì đời sống vật chất, nhưng còn vì đời sống tinh thần và tình cảm. Trong đời sống nội tâm này, chồng mình hay vợ mình là người mình cần đến nhất để bù đắp những thiếu thốn của mình, và mình bù đắp cho những thiếu thôn của người ấy, nhưng...

LC: Lan Chi hiểu QD định nói gì rồi. Có phải QD muốn nói: “...nhưng chồng mình hay vợ mình lại không có cái điều mình đang cảm thấy thiếu”, phải thế không?

QD: Lan Chi bắt ý nhanh thật. Đúng như thế. Là con người, chúng ta đều có giới hạn trong tất cả mọi lãnh vực. Người được điểm này thì mất điểm khác. Người có điểm nọ thì lại không có điểm kia. Có những điểm chồng mình không có mà người đàn ông đã làm mình xao lòng lại có. Ngược lại, cũng thế, có những điểm vợ mình không có mà người phụ nữ làm mình xao lòng lại có. Đây chính là chỗ vừa lôi cuốn vừa phiền toái của cuộc đời.

LC: Lan Chi nhớ một danh ngôn như thế này: “Chúng ta cần ý thức rằng một mình mình thôi chưa đủ đáp ứng cho mọi ước vọng của vợ mình, và một mình mình thôi chưa đủ đáp ứng cho mọi ước vọng của chồng mình.” Câu này giúp

LC cảm thấy chúng ta cần bao dung hơn đối với người bạn đời của mình cũng như đối với chính mình, nếu như một trong hai người, hoặc là cả hai người đã có những phút xao lòng vì một người nào khác ở bên ngoài cuộc hôn nhân của hai người.

QD: Đúng là như thế. Nhưng có bao giờ mình để cho những phút xao lòng, ban đầu chỉ như một làn gió nhẹ, sau trở thành một trận cuồng phong, làm đổ vỡ, tan nát tất cả không? “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tục ngữ Việt Nam nói thế. Cụ Nguyễn Du thì viết: “Sớm đào tối mận lân la, trước còn trăng gió sau ra đá vàng” cũng với ý đó.

LC: Ai thì không biết, chứ người đàn ông trong bài thơ của Thuận Hữu thì không như thế. Xao lòng một chút thôi, nhưng sau đó thì nương tựa vào cái vững chắc nhất của cuộc sống hôn nhân là tình thương mà hai vợ chồng dành cho nhau. Thuận Hữu viết những câu nghe ngậm ngùi và vô cùng cảm động:
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn

Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn...)

QD: Tình cảm hai người dành cho nhau dễ thương, đầy thông cảm và đằm thắm quá! Ông bà mình nói: vợ chồng sống với nhau, ngoài tình yêu lại còn tình nghĩa nữa. Chính cái “nghĩa” nảy sinh trong cuộc sống hôn nhân đã giúp hai vợ chồng dành cho nhau sự cư xử ân cần như vậy. QD xin phép bước ra ngoài “phạm vi lãng mạn” của bài thơ để đưa ra một số nguyên tắc thực tế cho chính mình cũng như để chia sẻ với quý thính giả:

1. Khi đã sống cuộc sống hôn nhân, ta cần luôn ý thức rằng mình đã có gia đình.

2. Sau những phút xao lòng về một người khác phái nào đó, hãy nghĩ đến người phối ngẫu của mình. Nàng hay chàng có rất nhiều ưu điểm mà đối tượng kia không có, mặc dù nàng hay chàng thiếu một vài điểm mà đối tượng kia có. Làm toán cộng và chia trung bình, chắc chắn vợ mình hay chồng mình thắng to.

LC: QD nói đến những nguyên tắc thực tế, vậy để LC đưa thêm ra hai nguyên tắc nữa nhé:

3. Khi cảm thấy hay biết được chồng mình hay vợ mình đang có những phút xao lòng, mình tự ý thức rằng mình đang thiếu những điểm gì đó mà chồng mình hay vợ mình mong ước. Nếu tập cho có được những điểm ấy thì gắng tập. Nếu không tập được thì phát huy những điểm tốt mình đang có sẵn để có thể bù đắp được những khiếm khuyết kia.

4. Thay vì nghi ngờ, ghen tương, cằn nhằn, thì lấy tình thương ra để xoay chuyển tình thế. Tình thương lớn lao hơn tất cả và sẽ thắng được tất cả. Hãy chăm sóc chồng mình hay vợ mình một cách chú tâm hơn, ân cần hơn. Thuận Hữu viết: “Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn...”

QD: Nguyên tắc thực tế LC đưa ra rất hữu dụng. Nếu chúng ta áp dụng được cả bốn nguyên tắc trên thì cuộc sống hôn nhân đẹp hơn, êm đềm hơn, hạnh phúc hơn nhiều. Chúng ta hãy cám ơn cuộc đời, vì cuộc đời có những người dễ thương, đáng mến, đáng phục và đáng yêu nữa, để cho mình có “những phút xao lòng”. Nhưng chúng ta cám ơn đời hơn nữa, vì cuộc đời đưa những người chồng, người vợ gặp nhau, kết thành cuộc sống chung, để rồi yêu thương, gắn bó, cảm thông, nâng đỡ, khích lệ, tha thứ cho nhau, với tình yêu và tình nghĩa.

LC: Vâng, kính thưa quý thính giả, “đừng trách chi những phút xao lòng”, miễn là sau những phút thoáng qua ấy, chúng ta tìm trở về với tình thương bền vững, tràn đầy của đời sống hôn nhân. Khi ấy, những phút xao lòng kia chỉ là một cơn gió thoảng, qua đi rồi nhưng để lại một chút hương thơm làm đời mình thêm thi vị mà lại chẳng nguy hại chi. Cảm ơn quý thính giả đã nghe QD và LC chia sẻ đôi điều cảm xúc và suy nghĩ. Hẹn gặp lại quý thính giả trong một dịp khác.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1161