http://machsong.org
Tuấn Nguyễn
Florida, 22/07/2014
Ngày 13/7/2014 thế giới theo dõi trận đấu chung kết giữa hai
đội tuyển Đức và Á Căn Đình xảy ra tai Brazil. World Cup đã thuộc về đội tuyển Đức.
Trong buổi chiều hôm đó, nhiều cầu thủ khác cũng đã được lãnh giải và được làng
báo chí thể thao bình chọn nào là cặp chân vàng (cho cầu thủ “sút” vào nhiều
bàn thắng nhất, “bao tay vàng” (cho thủ môn cứu được nhiều pha bóng nguy hiểm nhất).
Ngày 14/07/2014, tôi sửa soạn khăn gói về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để tham gia ngày
vận động Nhân Quyền và toàn vẹn Lãnh Thổ cho Việt Nam. Tuy Mùa World Cup đã thực
sự kết thúc, nhưng trên đường đi, tôi vẫn còn vấn vương đến những thứ “vàng” của
mùa World Cup kể trên.
Ngày 15/07/2014, tôi có mặt tại tòa nhà Cannon của Hạ Viện
Hoa Kỳ rất sớm. Nhìn từng phái đoàn từ xa về, tôi cũng thấy nức lòng vì có nhiều
người đã hy sinh ngày làm việc, thời gian và công sức để tham gia chuyến vận động
lần này. Đang tay bắt mặt mừng với các Anh Chị đến từ phương xa, tôi để ý thấy
một Chị trong phái đoàn Toronto-Canada đang bước vào phòng họp khập khiễng với
một chiếc nạng. Tôi bước đến chào hỏi thì được biết Chị tên Ngân. Từ 10:30 sáng nhiều nhóm cử tri đã chia nhau
đến vận động tại các văn phòng các vị dân biểu và thượng nghị sĩ mà ban tổ chức
đã phối hợp với các cử tri để lấy hẹn.
Nếu ai đã từng tham gia những cuộc vận động Quốc Hội Hoa Kỳ
từ nhưng năm trước đây thì sẽ biết rằng đây là một cuộc đi vận động bằng chân
trong những tòa nhà Quốc Hội rộng thênh thang. Tùy theo vị trí của văn phòng của
các vị dân cử của mình mà các cử tri sẽ đi bộ nhiều hay ít. Trung bình ra, thì
các phái đoàn sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút để di chuyển – phải nói là đi bộ thì
chính xác hơn – cho một cuộc hẹn. Hạ Viện
Mỹ thì cách Thượng Viện khoảng một cây số. Nếu người nào có hẹn tại Hạ Viện nằm
giữa các cuộc hẹn với Thượng Viện thì sẽ phải đi bộ lui tới giữa các văn phòng
của cả lưỡng Viện. Tuy chưa bao giờ đo lường một cách chính xác, nhưng tôi ước
lượng mỗi người sẽ phải đi bộ từ 4 đến 7 cây số cho suốt một ngày vận động. Trong cuộc “đi bộ vận động” này thì thường thì
các Chị mang giày cao gót gặp nhiều thử thách hơn các Anh.
Chị Ngân mà tôi nói trên cũng đã tham gia cuộc đi bộ vận động
này. Nhìn Chị Ngân cất từng bước khó khăn với chiếc nạng, tôi cảm thấy ái ngại.
Nhiều lần tôi đi bộ bên cạnh Chị cố hỏi chuyện để làm cho Chị quên đi đoạn đường
mỏi mòn trước mắt mà Chị chưa hề có kinh nghiệm trải qua. Còn tôi thì đã biết
rõ rằng mỗi khi đi sau một chuyến vận động tại Quốc Hội thì đôi chân dường như
không còn là của mình nữa. Chị Ngân cho biết chị vừa mới mổ chân. Tuy vậy, một
tuần lễ trước chị cũng có mặt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để tham gia ngày “Hát
cho biển Đông” do nhạc sĩ Trúc Hồ kêu gọi. Một số chị khác cũng phụ hoạ theo
“Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh.” Vẫn
rảo bước chậm chạp bên cạnh Chị Ngân, tôi thấy lòng mình trùng lại. Tôi cảm thấy
mình trở nên nhỏ bé trước người Chị kiên cường này.
Sau cuộc hẹn ở Hạ Viện, tôi đề nghị Chị Ngân nên ở lại nghỉ
ngơi thay vì tiếp tục đi vận động bên Thượng Viện. Tôi nghĩ Chị sẽ vui vẻ ở lại
chờ đợi, nhưng trái lại, Chị nhất định đi Thượng Viện với phái đoàn. Liên tưởng
đến đoạn đường hơn một cây số đến Thượng Viện ngoài trời nắng chang chang mà cảm
thấy ái ngại cho Chị. Phái đoàn chúng
tôi đang lục tục đi thì bỗng nhiên gặp được cựu dân biểu Cao Quang Ánh. Người cựu
dân biểu gốc Việt này đã đưa chúng tôi đến đi bằng xe điện ngầm dưới lòng của
tòa nhà Quốc Hội mà chỉ dành riêng cho các vị dân cử và những người đi chung với
họ. Ít ra, cũng giúp cho phái đoàn vận động đỡ phải đi bộ ngoài nắng. Đi xe điện
ngầm cũng giúp chúng tôi thu ngắn được một nửa đoạn đường. Sau cuộc họp đầu
tiên với phụ tá của thượng nghị sĩ David Vitter, thì chúng tôi có được 30 phút
giải lao.
Tôi thấy chị Ngân rất mệt mỏi nên mua cho chị một chai nước
trà lạnh. Đây là việc làm nhỏ bé nhất mà
tôi có thể làm để biểu lộ sự quý mến của tôi dành cho chị. Tôi cho chị biết cuộc
hẹn kế tiếp với thượng nghị sĩ John
McCain – người phi công Mỹ đã từng bị CSVN giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò – sẽ ở
cùng trong một tòa nhà nên cũng đỡ cho Chị Ngân. Trên những đoạn đường “đồng
hành” với chị Ngân, tôi nói nếu mà có xe lăn thì tôi sẽ vui vẻ đẩy xe cho chị ấy.
Chị luôn trả lời rằng chị có ba chân (ám chỉ cái nạng của chị) nên phải đi được
không thua người hai chân. Vâng, Chị Ngân nói rất đúng. Là một nam nhi, khỏe mạnh,
trẻ tuổi hơn Chị Ngân nhưng tôi đã chịu thua ý chí kiên cường của Chị. Tôi nhớ
hồi còn nhỏ đã được đọc truyện cổ tích “Đôi Hia Bảy Dặm” một cách say mê và thường
ước chi mình có được đôi hia thần kỳ đó để có thể đi đến mọi nơi trong chớp
nhoáng. Trong hai ngày vận động tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Chị Ngân đã làm cho tôi nhớ
lại câu truyện cổ tích xa xưa tưởng chừng như không bao giờ có dịp nhớ lại nữa.
Chị Ngân chắc đã phải đi bô hơn bảy dặm (miles) với chiếc nạng của Chị.
Để ủy lạo Chị, tôi lên tiếng:
-
Chị Ngân có cây nạng vàng.
-
Cây nạng này còn hơn vàng vì Chị đi bộ với trái
tim.
-
Thôi gọi là cây nạng kim cương nhe Chị?
Chị Ngân cười và trả lời tôi:
-
Kim cương nghe được hơn đó em.
Có lẽ chị Ngân nói đúng. Kim cương thì đúng hơn vì từ khi gặp
chị Ngân đi vận động với những bước đi thật khó khăn của chị, tôi đã hoàn toàn
không còn nhớ đến những huy chương vàng, bao tay vàng cặp chân vàng của mùa túc
cầu mới vừa kết thúc. Hình anh chống nạng đi khập khiễng của Chị Ngân còn để lại
ấn tượng mạnh mẽ hơn những đường banh tuyệt vời nhất của Messi hay Neymar mà
tôi chứng kiến chỉ mới vài ngày trước.
… Tôi bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ miên man, trở về với
thực tại khi nghe vị dân biểu nào đó nói về việc Trung Công rút giàn khoan
HD-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tôi hy vọng rằng câu chuyện “Đôi Hia Bảy Dặm”
của năm 2014 này sẽ là niềm tin lớn cho những người đang mang dòng máu Việt Nam
để cùng nhau xác tín rằng: giàn khoan của Trung Quốc sẽ không bao giờ có chỗ đứng
trên lãnh hãi và lãnh thổ Việt Nam.
Bài liên quan:
Thêm Dân Biểu Hoa Kỳ: Không TPP Cho Việt Nam
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2912
Note: