Tìm Giải Pháp: Ta Đúng thay vì Người Sai
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Nhìn bản đồ thế giới, chúng ta tự hỏi: Tại sao có dân tộc phát triển nhanh, còn có dân tộc thì gần như đứng khựng hay có khi đi lùi?
Sự khác biệt một phần không nhỏ là do thái độ. Ở các nước tiên tiến, đứng trước một vấn nạn thì người dân đua nhau tìm giải pháp. Ở các nước chậm tiến, tìm giải pháp không phải là một tập quán tư duy.
Hãy tưởng tượng hai đoàn người bị một quả núi chặn bước tiến. Thái độ của đoàn thứ nhất là chia nhau tìm lối vượt qua núi. Có người leo được một chặng thì bí lối, nhưng có những người khác tiếp tục tìm hững ngã khác. Và dù đã có người lên đến tận đỉnh thì vẫn có người cố gắng tìm ra lối nhanh hơn, an toàn hơn. Kết quả là đoàn thứ nhất liên tục sản sinh ra nhiều giải pháp, khi cạnh tranh khi bổ túc cho nhau.
Đoàn thứ hai thì ngược lại, thay vì xốc vác tìm lối thoát, họ ngồi dưới chân núi và đưa ra rất nhiều “cao kiến”. Vì không hành động nên không có thành quả cụ thể để đối chiếu, và qua đó chứng minh giải pháp của mình đúng, họ quay ra khích bác người khác sai, ngụ ý rằng ai cũng sai thì ắt mình đúng. Nhưng cãi lý sẽ khôn cùng nên sự tranh cãi ngày càng ồn ào mà cả đoàn cứ mãi loanh quanh dưới chân núi, không nhích được nửa bước.
Tranh cãi trên những lý lẽ suông không giúp cho thế giới tiến, mà chỉ có đi lùi. Chúng ta hãy tưởng tượng một thế giới mà các hãng xe hơi thay vì thi đua sản xuất loại xe chạy êm, bền và ít hao xăng, lại chỉ biết chỉ trích, chê bai lẫn nhau; các trường học thay vì thi đua đào tạo học sinh giỏi lại chỉ đâm thọc, khích bác lẫn nhau; các chính quyền thay vì phục vụ cho dân được no ấm, hạnh phúc và đất nước phú cường mà chỉ biết đâm thọc, gây hấn lẫn nhau.
Hoa Kỳ, một đất nước tương đối non trẻ, đã tiến rất nhanh để trở thành cường quốc chính nhờ thái độ tìm giải pháp. Thể chế liên bang cho 50 tiểu bang rộng quyền tự quyết chính là một lò thí nghiệm không ngừng nghỉ. Trước bất kỳ vấn nạn nào, 50 giải pháp khác nhau được thử nghiệm song hành. Các giải pháp hiệu quả được đối chiếu, đan kết và tổng hợp để áp dụng toàn quốc. Các quốc gia khác, kể cả các quốc gia dân chủ, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tuần tự thử nghiệm từng giải pháp một.
Tinh thần tìm giải pháp đòi hỏi bắt tay vào việc, nghiên cứu vấn đề chuyên và sâu, và học hỏi qua từng bước thành và bại của chính mình và của người khác. Muốn bi ết thành hay bại, chúng ta phải đề ra các mục tiêu ngắn hạn rất cụ thể để đạt đến. Các mục tiêu này phải được báo trước để làm chuẩn mực cho chính mình và mọi người khác thẩm định thành quả, và qua đó chứng minh hiệu quả của con đường mình đang đi so với những con đường khác.
Hai đoàn người cùng có mục đích tối hậu là vượt qua núi. Nhưng họ khác nhau ở chỗ một đằng có những mục tiêu cụ thể để đạt đến: đó là từng chặng đường tiến lên đỉnh núi. Thiếu mục tiêu cụ thể thì không thể thực hiện và đo lường bước tiến, và do đó không được xem là giải pháp, mà chỉ là những ý hướng mông lung.
Chúng ta, tập thể người Việt tị nạn, may mắn sống ngay giữa lòng của những quốc gia tiên tiến. Đóng góp lớn nhất của chúng ta cho dân tộc Việt Nam là chính mình hấp thụ tinh thần tìm giải pháp của các dân tộc văn minh và tập dần thái độ chứng minh con đường của mình, bằng từng bước tiến cụ thể, hiệu quả hơn những con đường khác. Dĩ nhiên, tìm giải pháp và chứng minh giải pháp của mình hiệu quả đòi hỏi nhiều công sức và nhiều nỗ lực âm thầm chứ không dễ như chỉ ngồi một chỗ và bàn luận suông.
Tìm giải pháp chính là trách nhiệm của chúng ta, những người có cơ hội bung đi tứ xứ để học cái khôn của thiên hạ nhằm đem lại vận hội mới cho dân tộc.