Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812136
page views since June 01, 2005
MS105 - 04/11: Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ

Truyện Ngắn

Hưng Yên

Năm nay là năm Tân Mão, nói nôm na là năm com mèo, nhẽ ra tôi phải viết bài này từ mấy tháng trước để đăng vào số báo Tết, nhưng thú thực một phần vì bận quá, phần khác vì chưa có hứng nên không viết được. Hôm nay lang thang trên “net”, nhân đọc được mẩu truyện về “Văn Hoá Ẩm Thực” của miền Bắc Cộng Hoà XHCN Việt Nam, nên mới thấy thú vị mà viết, nó như thế này:

<<Thành Phố Thịt Mèo

Đến Thái Bình, dễ nhận thấy hàng loạt hàng quán bán thịt mèo treo biển quảng cáo đập vào mắt người đi đường; thậm chí người ta còn làm thịt hàng trăm con mèo mỗi ngày trước cửa nhà hàng, ngay bên vệ đường.



Gần 6h, khi những người đi tập thể dục sáng trở về thì quán “Tiểu Hổ Đồng Quê” trên phố Nguyễn Thái Học bắt đầu mở cửạ Một chiếc lồng sắt hoen gỉ được khiêng ra, bên trong nhốt đến trăm con mèọ Những tay đồ tể lần lượt túm cổ từng con đút vào sợi dây thòng lọng rồi thít chặt. Những con mèo xấu số giãy giụa vì ngạt thở, sau đó chúng được quẳng vào một cái bể nước đen ngòm, có khi chỉ kêu lên vài tiếng tắc nghẹn rồi chìm nghỉm.

Sau đó mèo được vớt ra khỏi bể nước, ném vào chiếc máy làm lông mèo bằng inox giống như một chiếc máy... trộn bêtông thu nhỏ chạy ầm ầm ngay cạnh đó. Trong máy có sẵn nước sôi và hai quả lô. Khi máy vận hành, hai quả lô quay và đánh tuột hết lông mèọ Mèo khi đã làm sạch lông được lôi ra chất thành đống trắng ởn ngay bên vệ đường để thui trước khi xẻ thịt. Những người làm công tay dao tay thớt thoăn thoắt mổ bụng, cắt đầu và phân chia từng bộ phận của “tiểu hổ” để chế biến thành các món nhậụ Nhưng đó chỉ là loại hàng phục vụ khách bình dân đến ăn hoặc mua về. Còn những thượng khách thì chỉ cần alô đặt chỗ, khi đến quán mới xuống bếp tự tay chọn mèo đưa nhà hàng chế biến. Với khách loại này, những con mèo mun đen tuyền luôn là sự lựa chọn số 1 dù có con giá lên tới cả triệu đồng! >>

Đọc mẩu truyện trên tôi mới giật mình, hoá ra thịt mèo bây giờ đã trở nên thông dụng và quý thế mà mình không biết. Thế rồi nghĩ ngợi lung tung rồi lại tự hỏi: thịt mèo quý thế thì năm Mèo (Mão) có quý không và những người sinh năm Mão có quý không nhỉ? Sở dĩ tôi tự hỏi tôi như thế vì tôi cũng tuổi Mão các vị ạ. Vậy xin phép các vị cho tôi “Nổ” một tí, tức là để tôi nói về tôi một tí.

Tôi tuổi con mèo, sinh năm Kỷ Mão 1939, như thế tính theo “tuổi ta” đến năm Tân Mão này thì đã 73 tuổị Thọ rồi đấy chứ phải chơi saỏ Các cụ ta đã chẳng bảo “Thất thập cổ lai hi”, sống đến 70 tuổi đã là hiếm thế mà tôi đã 73 tuổi, qua khỏi cái tuổi cổ lai hi rồi! Còn cứ từ Kỷ Mão này sang Kỷ Mão tới thì phải 60 năm, như thế là trong đời tôi đã thấy được 2 cái Kỷ Mãọ Cái Kỷ Mão thứ nhất là năm mở mắt chào đời, cái thứ 2 là năm 61 tuổị Nếu ông Trời cho lọt sổ mà thấy được cái Kỷ Mão thứ 3 thì đã ngoài 120 tuổị Ấy là “nổ” một chút cho vui vậy, chứ may mắn thấy được 1 cái “Mão” nữa như Quý Mão vào 12 năm sau chẳng hạn thì cũng đã là quý lắm rồị
Đã tuổi Mão mà lại sơi thịt mèo đến bốn lần cả thảy rồi, vậy xin thành thật khai báo ra đây:

Lần 1: Ngày còn bé, còn ở ngoài Bắc, ông chú rể làm thịt con mèo, nấu món gì không biết có cho gia đình tôi một tô. Tôi có ăn, nhưng lâu quá rồi nên không nhớ nó ngon như thế nào!

Lần 2 và 3: Ở trong trại tù cải tạo Z30C Hàm Tân, Thuận Hải

Hưng nằm giữa, bên phải Hưng là Đức râu, bên trái Hưng là tôị Một buổi chiều Hưng khẽ rỉ tai tôi: “Đêm nay em sẽ thịt con mèọ Anh chuẩn bị cho em mấy cái bao ny lông và một miếng giẻ lau taỵ” Tôi hỏi: “Đức râu có biết không?” Trả lời: “Anh Đức lo cho em ít nước rửa tay!”

Tôi, Hưng và Đức râu nằm ngay chỗ cửa sổ. Đức râu cũng cỡ tuổi tôi, bò tam (Đại uý) Quân Cảnh. Sở dĩ gọi anh là Đức râu vì anh tên Đức mà râu anh mọc nhanh lắm, tối mới cạo sáng hôm sau đã mọc xanh rì. Còn Hưng, một sinh viên đại học, cao ráo, đẹp trai rất can đảm, tháo vát. Anh tham gia Phục Quốc bị bắt, đã trốn trại một lần, lang thang trong rừng hết mấy ngày mấy đêm rồi bị bắt trở lạị Thân phụ của Hưng cũng là một vị Trung Tá QLVNCH đang bị tù cải tạo ở một trại nào đó.

Đêm hôm ấy, khoảng 1, 2 giờ sáng, thình lình nghe mèo kêu “goao” một tiếng rồi im bặt. Lát sau Hưng luồn tay sang mùng tôi khẽ giựt giựt. Tôi chuồn sang cho Hưng mấy cái bao ny lông và một miếng giẻ rách. Lát sau lại thấy Đức râu lệt xệt đi vào nhà cầu, chắc là đi đổ nước Hưng vừa rửa taỵ Sáng hôm sau trước khi ra hiện trường lao động, Hưng bảo tôi đưa cái lon gô tôi vẫn dùng để nấu nướng linh tinh. Hưng bỏ vào gô mấy miếng thịt mèo đã cắt nhỏ ra bằng cỡ 4 đốt ngón tay, lại còn dặn xách theo ra hiện trường đừng để ở nhà. Điều này Hưng chẳng cần nói tôi cũng biết. Để lon gô thịt sống ở nhà là rất nguy hiểm; khi tù đã ra hiện trường lao động, ở nhà cán bộ an ninh trại cùng với một anh tù trật tự thường đi khám chỗ nằm và lục lọi đồ của tù. Nó mà thấy gô thịt sống thì người tù ấy khốn nạn, sẽ bị hạch hỏi những câu đại loại như: Thịt gì? Ở đâu mà có? Ai chỏ Khi phát giác ra đã giết mèo của cán bộ thì chắc chắn anh tù ấy sẽ bị vô phòng kỷ luật, cùm một chân, hạ mức ăn xuống còn 8 kg một tháng, trong sáu tháng hay một năm. Rồi còn bị cấm thăm nuôi không biết là bao nhiêu lâu nữa! Ấy là chưa kể còn có thể bị nó gán cho bao nhiêu tội tầy đình nữa không chừng!

Tôi bỏ ít mì vụn phủ lên mấy miếng thịt rồi xách gô ra hiện trường. Chắc chắn Đức râu cũng làm như vậỵ Để ý nhìn thấy Hưng cắp nách bộ quần áo rách có hơi cồm cộm. Chắc hẳn bên trong có cái túi ny lông đựng những thứ bỏ đi của con mèo như: Cái đầu, bốn chân, bộ da và bộ đồ lòng. Ấy là mình là người trong cuộc nên mới biết như thế, chứ người ngoài vô tình thì không biết. Tù ra ngoài lao động, ai lại không xách theo một cái lon gô để đựng linh tinh những thứ trong giờ giải lao “cải thiện” được. Còn nách thì cắp theo bộ quần áo rách để thay đổi hay để giặt. Trước lúc trở về trại, được xuống suối tắm giặt, Hưng chỉ cần thả cái bao ny lông cho nó cuốn theo dòng nước là xong. Riêng tôi, giờ giải lao, tranh thủ hái được nắm đọt chùm bao, rửa sạch bỏ vào gô, đổ thêm vào ít nước. Lúc vào trại, cán bộ hay tù trật tự có bắt mở ra cho coi cũng chỉ thấy ít đọt chùm bao với nước chứ có gì đâủ Trước khi ăn, bỏ vô gô thêm chút muối, bắc lên bếp đun cho sôi một chặp là đã có một gô canh tuyệt hảọ Gặp lúc thuận tiện, tôi khẽ hỏi Hưng làm sao mà hay thế? Hưng bảo: Em để miếng cá khô nơi thành cửa sổ, lão miêu mon men tới, em chịt cổ ấn mũi lão xuống sàn xi măng di di mấy cái là xong, vì tử huyệt của lão miêu là ngay chóp mũị Sau đó thay áo cho lão rồi làm tiếp những công việc khác!

Khi con mèo đã chết rồi thì thay áo (lột da), cắt đầu, cắt chân, mổ bụng, xẻ thịt không phải là việc khó, chỉ cần một mũi dao nhọn và thật bén là được. Mà “dao” thì tù cải tạo hầu như ai cũng có một con. Có gì đâu, chỉ cần một mẩu đai thùng hay một miếng tôn nhỏ như ngón tay mài cho nhọn, cho bén là thành “con dao” chứ gì? Loại dao này dùng để mổ bò, mổ trâu thì không được, chứ để làm thịt một con chuột hay một con mèo thì dễ như chơi mà lại rất dễ giấu nữạ Khi cần, nhanh tay nhét nó vào một cái khe nào lại chả được.

Ba người, Hưng, Đức râu và tôi còn “chơi” thêm một con mèo của cán bộ (Trại tù ở nơi rừng sâu như thế nếu không là mèo của cán bộ thì của aỉ) nữa thì Đức râu được thạ Ít tháng sau đến phiên tôi được ra về, chỉ còn Hưng, không biết anh phải ở tù bao lâủ Đến bây giờ thì tôi ở đây, còn Hưng và Đức râu không biết phiêu bạt phương nào.

Lần ăn thịt mèo thư 4 và cũng là lần chót: Ra tù được chừng hơn tuần lễ, một buổi sáng, vợ con đi làm hết chỉ còn mình tôi ở nhà (vì chưa biết làm gì), ra giếng múc nước, thấy con mèo chả biết của nhà ai rớt xuông giếng nhà tôi, tôi lấy cái rổ chụp lên con mèo rồi dùng cây gậy ấn xuống nước cho con mèo chết ngạt. Sau đó vớt lên, cũng lột da thay áo, làm một nồi “khìa” thơm phức. Đến bữa ăn dọn ra, vợ hỏi thịt gì? Tôi kể chuyện con mèo rớt xuống giếng sáng naỵ Tưởng vợ con ăn ngon miệng, nhưng không, mỗi người chỉ gắp mấy miêng mà ăn có vẻ rất miễn cưỡng khiến tôi ăn cũng không thấy ngon. Thế là sau bữa ăn, nồi thịt mèo “khìa” còn nguyên đành đào lỗ chôn đi.

Tuy tuổi mèo nhưng thực tình tôi không thích mèo lắm. Cái cảnh bồng bế một con mèo, vuốt ve, hôn hít như ta vẫn nhìn thấy trên TV là nhất định không có tôị Ngày còn bé tôi chỉ thích nuôi chim, chim sáo, chim vành khuyên… Còn nhớ ngày ấy tôi có nuôi một con sáo, nó khôn lắm, mở cửa lồng thả ra, nó chỉ nhảy kiếm ăn quanh quẩn chán rồi lại chui vào lồng chứ chẳng bao giờ bay đi xạ Một hôm, thả con sáo ra, đến khi bắt được mấy con cào cào tôi huýt sáo mỏi miệng cũng không thấy con sáo bay về. Tìm kiếm hết sức hoá ra anh mèo đang nằm nhai con sáo của tôi ở ngoài một góc vườn. Giận muốn điên người lên, tôi lặng lẽ đi kiếm cây gậy rồi thẳng cánh phang vào đầu con mèo một cái cốp khiến nó chết ngay đứ đừ. Đánh chết con mèo rồi tôi mới sợ, đó là con mèo của bà nội tôi, cụ mà biết tôi đánh chết con mèo thì chắc là có chuyện lớn! Sợ quá tôi lặng lẽ xách tai con mèo quăng ra tít ngoài bờ ao, nghĩ bụng, cứ làm như mình không biết gì hết, thế là xong! Thế nhưng đến chiều bà nội đi chợ về, tôi lại thấy con mèo kêu meo meo đi theo sau chân bà, hoá ra buổi sáng ăn một gậy của tôi nó chỉ ngất đi thôi chứ không chết. Tôi mừng, nhưng ghét con mèo thậm tệ, nhiều lần có dịp, tôi đã cho nó những cú đá văng đi đến cả thước tây, khiến mỗi lần thấy tôi là nó lỉnh, không bao giờ dám đến gần.

Cụ Nguyễn Du viết truyện Kiều thì: Lời quê chắp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh.

Còn tôi viết truyện này thì không biết có làm vui bạn đọc được đến 5, 10 phút không?

Posted on Tuesday, March 29 @ 16:41:03 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Truyện Ngắn
· News by ngochuynh


Most read story about Truyện Ngắn:
Nói Chuyện Về Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Truyện Ngắn


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang