Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27811765
page views since June 01, 2005
MS88 - 11/09: Tượng Đá

Truyện Ngắn

Trần Hồng Văn

Ngọn gió bắc lạnh cắt da thổi thốc tới, rì rào qua những ngọn cỏ trong khu nghĩa địa, xào xạc trong những chiếc lá trường xuân đeo trên bức tường của ngôi nhà thờ đổ nát. Đám người đứng rải rác quanh chiếc huyệt mới đào, họ khom người xuống, kéo cao cổ áo lên để che bớt cơn gió. Trời bắt đầu mưa. Mưa, lạnh buốt hơn cả gió, quất thẳng vào da thịt như những giọt át-xít, rơi rào rào xuống chiếc nắp quan tài. Viên tu sĩ vội vã đọc nhanh lời cầu nguyện, những ngón tay trắng của những người phu đào mả đã quấn vòng quanh cán những chiếc xẻng và sẵn sàng.

Người đàn bà đứng trơ trơ bên chiếc huyệt như thách thức với cái lạnh của gió và mưa. Những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt tái mét. Ngọn gió thổi làm tung chiếc mạng che mặt màu đen, bà bước tới nửa bước như thể lấy thân mình chống lại với cơn gió. Bà đứng bất động và như không còn cảm giác. Rồi tiếng đất chen lẫn với đá đập vào cỗ quan tài. Tiếng chạm của đá chát chúa nghe đau đớn như những hạt mưa lạnh giá đang đổ xuống người bà, sau đó chỉ còn là bóng những chiếc xẻng vun vút xúc dần đống đất đổ xuống huyệt. Những người phu hoàn thành công việc một cách máy móc rồi đứng thẳng, cởi mũ ra cho lần cầu nguyện cuối cùng.



Người đàn bà là người sau cùng rời khỏi khu nghĩa trang. Bà ta chậm chạp bước trên con đường nhỏ dẫn về làng. Đứng bên chiếc cột căn nhà lớn dùng làm trung tâm sinh hoạt của làng, bà ngó vào phía trong. Một đám đàn ông ngồi quây quần quanh những chiếc bàn đang bàn tán, họ sưởi ấm bằng những ly rượu. Có lẽ họ đang nói về Diardmuid, đôi lúc cũng nhắc tới tên bà nữa. Thình lình như có một quyết định dứt khoát, bà lắc đầu. Những giọt nước mưa rớt tung ra khỏi tấm mạng che mặt, vài giọt còn đọng trên hàng mi. Băng qua đường, bà bước vào trong cửa hàng, vẫn không một lời, bà đưa ra một mảnh giấy cho người bán hàng nhỏ con mang chiếc kính cận thị đứng phía sau quầy tính tiền. Ông ta đưa lại một gói giấy, bà kẹp chiếc gói này bên tay rồi bước ra khỏi làng hướng về phía núi. Trèo lên dần, gió và mưa quất ngược vào người, khi đã tới con dốc trên cao, bà dừng chân ngoái cổ nhìn lại phía sau. Cả ngôi làng bị làn mưa che khuất. Hầu như lúc nào cũng vậy ngoại trừ ban đêm. Đã có một lần, từ lâu lắm rồi, bà ra khỏi nhà bếp nhìn những ngọn đèn lấp lánh phía dưới. Vào những đêm yên tĩnh bà còn nghe thấy cả tiếng trẻ con và đôi khi tiếng nhạc từ trung tâm sinh hoạt vọng tới nữa. Người đàn bà lắc đầu như muốn xua đuổi những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Những giọt nước mưa từ tấm mạng che mặt nhỏ xuống, bà lại tiếp tục leo lên, tay vẫn ôm gói giấy giờ đây đã thấm nước.

Lão chủ quán Mangan vừa lau chiếc ly rồi máng lên giá vừa đưa mắt quan sát đám người đang ngồi uống. Cả thẩy có mười người, một nhóm ngồi gần lò sưởi, nhóm khác ngồi quanh chiếc bàn kê trong góc. Những người miền núi này thật khó hiểu, là một người tò mò nên có nhiều điều trong vùng này làm lão thắc mắc. Lão tìm hiểu và thu nhập dữ kiện như thể một tên hà tiện gom góp từng xu, nhưng những người miền núi này chẳng bao giờ hé môi cho lão biết những điều muốn biết mà đôi khi còn diễu cợt cái tính tò mò này nữa. Lão cũng biết là muốn cho họ chấp nhận và tâm, sự, mình phải sinh đẻ ngay tại đây, vì vậy dù cho đã tới đây sinh sống cả mười năm rồi mà mọi người vẫn coi lão là người lạ. Khi có đám tang trong làng thì mới là lúc tìm hiểu được. Có thể hôm nay là dịp may chăng, chỉ có rượu và bia mới làm họ mở miệng ra được.
Tới xế chiều, nhóm người gần lò sưởi chơi bài. Rồi họ cãi nhau, một người đứng lên tới quầy rượu ngồi. Tên gả là Anglim, nhỏ người, hói với hàm răng sâu. Gả ngồi đó, mắt nhìn ly rượu, thỉnh thoảng lấy chiếc muỗng gõ vào chiếc ly. Mangan nhìn hắn gợi chuyện:

- Đám tang giản dị quá nhỉ.

Anglim nhướng mắt lên như không nghe rõ:

- Gì? Ông nói cái gì?

- Đám ma, đám ma của Diarmuid, sáng nay.

- Ồ, mà Ông muốn phải như thế nào đây?

Câu chuyện như vậy là kết thúc. Phải khơi đống tro lên nếu không ngọn lửa sẽ tắt lụi. Nhưng phải cẩn thận, người miền núi thường hay hùng hổ và gây sự, có lần lão đã chứng kiến họ hì hục làm việc gì cả tuần lễ mới xong, nhưng lại phá bỏ đi trong vài phút. Lão dè dặt nói:

- Tôi không biết nhiều về Diarmuid, tôi không ở đây lâu nên không biết.

- Vậy thì ông không cần biết thêm.

- Nói xong gả tằng hắng, nhổ ngay xuống sàn nhà rồi lấy mũi giầy vun bụi đất che lấp lại. Lão Mangan suy nghĩ về thái độ này. Đây là thói quen của người miền núi, nhưng có thể Anglim cũng biểu lộ thái độ bất mãn về cái chết của Diarmuid. Lão cầm chiếc giẻ lau bước về cuối quầy rượu, rửa  vài chiếc ly rồi nói bâng quơ:

- Tôi thường thấy cả hai vào mỗi sáng Chúa Nhật. Khi trời tốt, họ cùng nhau ra khỏi nhà. Bà ta hay dấu chiếc chìa khóa dưới hòn đá ở chân cột cờ…

Anglim ngắt lời:

- Mà Diarmuid chẳng bao giờ đợi bà ấy cả.

Lão Mangan mừng thầm, góp lời:

- Ông ấy đi trước, đi nhanh hơn bà ấy. Khi họ đi xuống tới vùng đất bằng thì ông ta đã cách xa bà ấy cả trăm thước rồi. Thật là lạ!

Anglim lại tằng hắng, gã đưa chiếc ly đã cạn cho lão chủ quán.

- Lạ thật. Lão Mangan nói trong khi rót rượu.

- Chẳng có gì lạ cả, lúc nào cũng vậy thôi, bởi vậy người ta mới đặt tên cho hắn như thế.

Mangan cầm chiếc ly lên soi xem đã sạch bóng chưa. Đã sống tại đây mười năm mà chưa từng nghe người miền núi đặt tên cho Diarmuid. Âu đó cũng là lẽ tự nhiên, họ chẳng bao giờ chia sẻ đời sống với những người không cùng như họ. Lão suy nghĩ về cái tên này. Anglim đã buột miệng:

- Người ta gọi hắn là tượng đá. Đúng thật, nhìn những ngôi tượng đá cổ như thế nào thì Diarmuid cũng như vậy. Cơ thể hắn như được tạo bằng đá hoa cương, tính tình lại cứng rắn như chiếc đinh.

Mangan há hốc miệng trước những lời tâm sự này. Lão mừng thầm vì đã hiểu được phần nào những con người khó hiểu ở đây, nhưng chợt nhớ là rượu cũng làm cho họ dễ gây sự. Lão chăm chú ngó toán người chơi bài gần lò sưởi, trong khi toán ngồi trong góc phòng thì im lặng. Tuy vậy tính tò mò cũng lấn áp nỗi lo sợ ngẫu nhiên nẩy ra trong đầu này ngay. Lão dè dặt:

- Tượng đá, tên hay thật.

Anglim đồng ý:

- Mà còn đúng với hắn nữa.

Lão già Mangan im lặng, cầm chiếc ly của Anglim rồi rót đầy rượu:

- Ly này tôi biếu ông.

Anglim gật đầu cám ơn trong khi gõ ngón tay trên mặt quầy rượu. Ngón tay của gã ngắn và mập khiến người ta có cảm tưởng như gã là một tên lùn. Lão nói tiếp:

- Còn người đàn bà kia cũng lạ. Tôi có nghe người ta nói hồi còn trẻ bà ta mê nhảy đầm và ca hát lắm.

Anglim trầm ngâm như thể cố nhớ lại chuyện gì, đôi môi mím lại. Một lúc sau gã nói:

- Ông có thể nói như vậy.

- Như vậy thì chẳng lạ gì khi bà ấy lại nhận lời lấy tên tượng đá, phải không?

“Đồ khỉ, tại sao lại đặt vấn đề nhanh quá vậy? Mình có thể làm gã ngậm miệng lại.”

- Lão chủ quán tự trách thầm.

Anglim nhìn thẳng vào mắt lão. Gã vẫn tiếp tục nhìn Lão khi giơ ly rượu lên ngang tầm mắt rồi nốc cạn.

- Ông ranh mảnh thật. Anglim nói chậm và như cân nhắc cẩn thận.

- Tôi tưởng là ông chẳng biết gì chứ.

- Biết cái gì? Tôi chưa bao giờ nói chuyện với người đàn bà ấy cả, tôi là người lạ ở đây mà. Anglim kêu lên với vẻ không tin:

- À!

- Thực mà, thực mà! Chẳng biết gì về bà ta, chưa bao giờ gặp bà ta, chẳng nghe nói gì về bà ấy cả.

Anglim nghiêng đầu về một bên giống như con chim nghe một tiếng động lạ:

- Ông nói với tôi như vậy, nhưng ông không biết một điều.

- Có Chúa trên cao, điều gì mà tôi chưa biết đây?

Giọng nói của Anglim trở nên hung dữ:

- Con khốn kiếp!

Ngọn núi được chia thành từng tầng trông giống như một vườn nho khổng lồ. Người đàn bà đứng nơi mảnh đất bằng ở tầng thứ nhất, mắt nhìn lên phía trên. Trên cao, những cây thạch nam và những bụi cây mọc um tùm chen kẽ là những tảng đá mọc chồi ra. Mưa đã ngừng, sương mù đang thành lập, đổ xuống phía dưới, trải rộng ra tới vùng thảo nguyên phía xa. Bà chợt nhớ tới một tấm hình đã được nhìn thấy về một ngọn núi bên Phi Châu, sương mù lập thành một  vòng tròn, còn đỉnh núi thì tắm trong vùng ánh sáng. Từ chỗ này, bà có thể nhìn thấy rõ ràng bình nguyên ở phía xa. Căn nhà của bà quay mặt về hướng nam là căn độc nhất ở vùng này, bức tường màu trắng bắt nắng làm lu mờ cả chiếc nóc lợp bằng rơm. Trước kia có nhiều căn nhà khác, bà cũng nhìn thấy sự hủy hoại còn để lại, đó là những đống méo mó dưới bóng của cảnh vật ảm đạm, những đống to lớn, như những gò đá rải rác quanh đây. Nhớ tới vài cặp vợ chồng già đã sống ở đây, bà cười chua chát. Đã có lần bà nghĩ đời sống ở nơi này cô đơn và buồn thảm biết chừng nào.

Những hình ảnh này hiện lên trong trí của bà suốt ngày. Rõ ràng, minh bạch, ăn khớp với nhau và không thể đánh bật ra khỏi đầu như những giọt nước mưa trên tấm mạng che mặt kia được. Bà đã thấy hòn đá to lớn dựng ngược thẳng đứng trong cánh đồng sỏi đá khô khan, bao phủ bằng lớp rong rêu hay sáng bóng vì ẩm ướt, bà cũng thấy nó đen bóng, ngạo nghễ, không hề bị hoen ố giữa đám bùn đất chung quanh. Cứng dắn, bướng bỉnh và câm lặng. Diarmuid cũng là một ngôi tượng đá. Mỗi khi bóng tối xụp xuống, hắn từ ngoài đồng trở về, ôm cổ Sam, con chó săn đang ngồi chờ nơi ngưỡng cửa, rồi nhìn vào đám than hồng đang cháy âm ỉ trong lò sưởi. Hắn ngồi đó không nói một lời, sừng sững như tảng đá khổng lồ. Đôi khi cái im lặng khủng khiếp đó tựa như một bức màn che khuất chiếc bóng to lớn của hắn lại. Người đàn bà bước ra ngoài vườn nhìn xuống làng mạc phía đằng kia. Ánh sáng văn minh phía dưới kia như chào mừng và an ủi bà. Bà cũng tưởng tượng người ta đang nói chuyện với nhau trong bếp nữa. Vào những tối hè trời trong, bà còn nghe thấy cả tiếng nhạc vọng tới.

Người đàn bà bước tới vài bước, chăm chú nhìn căn nhà có bức tường sơn màu trắng rồi cuối xuống nhìn chiếc gối thấm nước vẫn cầm trên tay. Một con chim từ đám sương mù bay tới chỗ bà đứng. Chợt nhận thấy có người, nó bay ngược lên rồi phát lên tiếng kêu thất thanh. Nhiều đêm cái tĩnh mịch khiến bà đi nằm sớm, đôi mắt mở chừng chừng, tai cũng nghe tiếng chim thất thanh như vậy. Đó là tiếng kêu mang tính cách cô đơn kỳ quái, giốnh như tiếng con cáo đang bị săn đuổi, choáng ngộp tâm hồn làm bà không thể nào nhắm mắt được. Trong những buổi như vậy, tiếng đêm lại được khuyếch tán rộng ra mãi. Mỗi tiếng động lại như muốn xé nát màn đêm và khi Diarmuid nằm xuống chiếc giường kê trong bếp, những tiếng đó lại dội ngược về phía bà. Trong nhiều năm qua, Diarmuid không hề đặt chân vào phòng của bà. Một cái giường được đóng sát vào tường bên chiếc lò sưởi, ban ngày dùng để ủi. Hắn ngủ tại đây, tiếng ngáy vang dội cả căn phòng.

Diarmuid, ngôi tượng đá. Người miền núi này nói là không ai có thể ảnh hưởng trên hắn được. Con người trầm lặng ít nói thật là khó hiểu. Một lúc hắn thì thầm chào hỏi người hàng xóm nhưng sau đó lại sừng sổ quát tháo, nhưng mọi người cũng tha thứ và những người miền núi vẫn kính nể hắn. Diarmuid làm việc như khùng điên như có ngọn lửa trong cơ thể thôi thúc hắn phải làm việc. Hắn rời khỏi nhà khi mặt trời ló dạng cho tới khi mặt trời lặn mới mò về. Người ta thắc mắc là hắn chẳng có con cái hay ngay cả một con gà nữa thì động lực nào khiến hắn phải hăng say như vậy? Người đàn bà vẫn đứng im, nhớ lại những điều kỳ diệu cũng như sự phỏng đoán và chợt hiểu.

Mưa lại đổ xuống. Nó xóa đi hình ảnh ngọn núi và gió bắn tung những giọt nước vào mặt. Bước vào nhà rồi đứng im lặng giữa cái trắng xóa, nó tạc thốc vào người, chiếc áo khoát đập phần phật vào chân, người đàn bà mím chặt môi khi những hình ảnh xa xưa lần lược hiện ra trong trí.

Suốt ngày nọ Diarmuid quanh quẩn trong làng. Ngay từ khi tia nắng ban mai đầu ngày ló dạng, bà đã nghe tiếng huýt gió của hắn gọi con chó và âm thanh này mờ nhạt dần khi người và thú bước xa dần cuống chân núi. Trở về khi trời tối mịt, mặt đỏ bừng, mắt chứa đầy nét giận dữ, hắn dơ tay tát người đàn bà một cái thật mạnh khiến bà ngã chúi xuống chiếc giường gỗ. Bà mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn:

- Diarmuid!

Hắn bước lại gần và tát bà một cái nữa rồi lùi ra sau vài bước, bàn tay nắm chặt, miệng gầm lên:

- Mụ đàn bà kia, tôi đã cứu cô làm vợ, nhưng chưa bao giờ hiểu được cô là con khốn kiếp như vậy. Cả nhà cô đã lừa dối tôi.

(xem tiếp kỳ sau)

Posted on Tuesday, October 20 @ 11:39:42 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Truyện Ngắn
· News by ngochuynh


Most read story about Truyện Ngắn:
Nói Chuyện Về Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang