Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27814179
page views since June 01, 2005
MS88 - 11/09: Con Tôi

Bạo Hành Gia Đình

Michelle Võ

“Daddy! Daddy please Daddy… please stop… I am scared...”

Bàn tay nhỏ bé của đứa con gái 4 tuổi đang vang lơn bố nó, “Bố ơi đừng đánh Mẹ”. 

Một tay Cha nó đánh Mẹ, tay kia đang cầm điếu thuốc và đẩy bé Hương sang một bên, đầu điếu thuốc lá vô tình đã để lại những vết phỏng trên hai cánh tay của con bé. Đã biết bao nhiêu lần Bố đã làm con đau như thế. Cũng chỉ vì không muốn Bố đánh Mẹ, nên Huong đã bị những vết thẹo trên cánh tay. Bé Hương té sang một bên, vừa khóc, vừa sợ, gọi “Mẹ ơi!”.



Tôi bò tới cạnh con, ôm con vào lòng và khóc nức nỡ. Hưng đã mệt mỏi khi đã dùng hết sức lực đấm đá tôi, chỉ vì tôi không đưa tiền chợ cho anh đi đánh bài. Mỗi lần Anh thua Football là về nhà hằn hộc hỏi tiền. Nhà túng thiếu, tôi không đi làm là vì bé Cường mới sanh được 4 tháng thổi.  Ngày tôi mang bầu bé Cường, con chưa sanh ra đời, là Hưng đã hất hủi, bỏ tôi đi cờ bạc sáng đêm, khi tôi kêu đau bụng vì gần sanh bé thì Hưng bảo:
 
“Mày câm miệng lại đi, để tao ngủ”, rồi quay sang chửi thề õm tỏi, tôi phải đánh thức Hằng, đứa con gái lớn của tôi, “Hằng ơi! dậy đi con, chở Mẹ vào bệnh viện đi con, Mẹ đau bụng quá”, bé Hằng lật đật ngồi dậy chở tôi đi sanh, trên đường đi đến bệnh viện, tôi thấy mình tủi thân vô cùng, tóc mình chưa bạc, chồng đã phủ phàng, da chưa nhăn, chồng đã chán chê, hai nổi đau hoà quyện lại trong tôi cùng một lúc, vừa đau chuẩn bị sanh con, vừa đau vì cách hờ hững của Hưng, tôi ứa nước mắt.

Lúc đầu mới về chung sống với Hưng, anh thương yêu, chiều hai đứa con riêng của tôi Hằng và Hùng. Hưng xem hai đứa như con đẻ của Hưng, tôi rất đổi vui mừng.  Tôi xa Thiện, cha của Hằng và Hùng vì Thiện đã nghe lời gia đình. Ông bà nội bỏ tôi để lấy một người có đạo, có bằng cấp, có địa vị, có danh vọng hơn tôi, còn tôi chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, yêu đương vụng trộm để mang thai, rồi Thiện vì hiếu hay vì bản chất nhu nhược, anh đã bỏ 3 mẹ con tôi…

Thời gian trôi qua, tôi quen Hưng , hồi đầu tôi nói gì, anh cũng nghe, anh thường bảo:
“Con em là con của anh, anh thương chúng vì chúng thiếu tình thương của cha, anh muốn cho chúng tình thương đó”. Tôi yêu Hưng ngay từ câu nói đó, anh chinh phục được tình yêu của tôi, tôi yêu Hưng từ tóc rối đến chăn gối mê man, anh thường nói những lời ấm áp bên tai tôi,
“Hôm nay anh có làm điều gì cho mẹ mày buồn không?” Anh thường nhìn tôi và nói:
“Anh mãi mãi mê mệt cái miệng cười có nửa đồng cắt nơi em, anh thích khuôn mặt như con búp bê nơi em, dáng em gầy và mái tóc xoăn như cuộn lấy đời anh...”

Những lời yêu đương của thuở đầu tiên ngọt ngào như mùa xuân, hiền hòa như ánh trăng… không biết bắt đầu từ đâu anh đã thay đổi. Gương mặt anh bổng thoát xa lạ, thật dững dưng, anh lạnh lùng xa cách, cái giường định mệnh cũng biến thành những phiến đá lạnh câm. Anh không về nhà thường từ ngày dọn về khu này, nơi có những quán café chứa bài bạc đỏ đen, anh lân la và bắt đầu mê muội. Lúc đầu anh chỉ chơi cho khuây khỏa, về sau dần dần anh đam mê và ghiền lúc nào cũng không biết.

Có một lần anh thắng cượt một số tiền lớn, anh mua chiết xe Deluxe mới cho gia đình, rồi đến lúc thua, anh bán hết đồ đạc trong nhà, từ chiết nhẫn cưới đến cái tivi, máy chụp hình, anh cũng cầm bán. Có lần vào dịp Noel, anh đưa tiền bảo tôi đi mua quà noel cho các con. Tôi rất vui trong lòng vì năm nay chúng  được quà noel, nhưng không ngờ đến 2 giờ sáng đêm đó, anh về nhà kêu  tôi thức dậy bảo “Đưa tiền đây, tiền lúc sáng tao đưa cho mày đâu, tao cần gỡ lại.”
 
Tôi nói giọng run sợ, “Em đã mua quà cho các con hết rồi, con mình nó cần mấy cái áo len vì lạnh lắm, mà không có đứa nào có được một cái áo ấm,” anh gắt lời.

“Sáng mai mày đi trả lại hết đi, tao cần số tiền đó”, tôi mếu máo khóc, kêu gào.

“Anh à! tội nghiệp các con lắm anh, em dẫn con đi mua quà, tụi nó mừng, làm sao mà em có thể đi trả lại được?” Hưng đánh vào mặt tôi và hét lớn.

“Mày bảo hai đứa con lớn của mày ra khỏi nhà, bảo tụi nó đi tìm việc làm đi, tao không có tiền đủ để nuôi tụi nó đâu, nó cũng chả phải là con của tao, còn hai đứa nhỏ, tao chán quá rồi, về đến nhà là nghe tụi nó khóc la, mày cứ đưa cho cha mẹ, ông bà hay đem vào chỗ từ thiện nuôi nó đi, tao không muốn vướng bận nữa.”

Hằng và Hùng, hai đứa nghe rõ những lời của người Cha ghẻ nói. Chúng bất lực, buồn và đau khổ. Hằng thì thường đóng cửa phòng, để vào tai cái headphone nghe nhạc thật lớn, để không nghe tiếng của người cha ghẻ đang hành hạ Mẹ nó. Còn thằng Hùng thì đi ra ngoài tìm bạn bè đi chơi, hai đứa cảm thấy cô độc, oán ghét người cha ghẻ của nó.

Có lần Hùng nói với mẹ, nó muốn ra đi bụi đời, nó nói “chỉ có những thằng bạn bụi đời ngoài kia mới hiểu và thương con, tụi con cắt máu thề chia xẻ sống chết với nhau.” Tôi nghe cháu nói mà đau từng khúc ruột. Hai con tôi lớn lên thiếu tình thương của Cha. Còn tôi thì lo bương chải kiếm sống để nuôi con, nên ít có thời gian chăm sóc, gần gủi với chúng nó. Mới 15 tuổi mà Hùng đã có những suy nghĩa vướng bận bụi trần, nó cứ muốn đi hoang. Mỗi lần nó nghĩ về căn nhà không có hạnh phúc, nhìn cảnh đổ vỡ, nhìn thấy mẹ nó xanh xao, sống trong nước mắt, thì nó càng hận đời. Nó chỉ muốn lớn lên có sức mạnh, có vũ khí để giết người đàn ông đã đánh đập Mẹ nó. Nó nhìn Hưng đầy hận thù.

Có lần Hưng đuổi nó ra khỏi nhà, thấy con lang thang đứng ngoài đường, không biết đi đâu, tôi phải quỳ lạy Hưng tha thứ cho con “mũi dại, lái chịu đòn.” Hưng khó khăn, gắt gõng với Hằng và Hùng. Cứ mỗi lần giận tôi, lại đem chúng ra chửi rủi tàn nhẫn. Tôi thì lại bất lực, không một công việc làm, 4 đứa con nheo nhóc, ôm con, ôm chăn gối đi đâu đây? Cầu cứu ai được đây, tôi không gọi cảnh sát can thiệp, vi nếu cảnh sát bắt Hưng đi, thì ai đi làm nuôi Mẹ con tôi. Một mình tôi gòng gánh nuôi con không xuể, tiền trợ cấp Foodstamp của chính phủ cấp không thể giúp tôi trang trả nợ nần, nhìn lũ con thơ dại, đang tuổi ăn, tuổi học, một đứa còn bú vú Mẹ, còn nằm trong nôi, tôi đói khát khô khan, cằn cõi, sữa không có đủ cho con bú.

Tôi nhìn lại các con, bé Hương 4 tuổi đã bị ảnh hưởng bố nó, mỗi lần cháu giận lên thì cầm bình sữa ném vào tôi. Bé Hằng thì hay trốn học, chỉ muốn đi chơi với bạn trai. Thằng Hùng thì tìm nơi bạn bè để quên đi cuộc sống ở nhà, chúng cứ bảo, “tụi con không muốn sống trong cái hell hole này nữa.” Con tôi không phải là những đứa bé như thế này, có phải lỗi tại tôi đã đưa các con vào cuộc sống bế tắt, để chúng bị ảnh hưởng, hư hỏng, tập những thói hư, tật xấu vào đường tội lỗi. Trời ơi! Tôi phải làm sao đây? Tôi cứ tưởng cuộc đời tôi sẽ phải phẳng lặng, êm đềm như hồ thu , đâu ngờ đàn ông chỉ là một món nợ tình, để các con tôi ra nông nổi này. Tôi trách bản thân mình không cứng rắng, không có sự quyết định chính xác, để giờ này sống ngụp lặng trong nước mắt. Tôi khóc không một dòng lệ, bờ vai không còn run động, nước mắt đã khô cạn vì dòng đời nghiệt ngã, đau khổ cứ bám lấy cuộc đời tôi, lòng tôi đã chai sạn theo những vết thương năm tháng, nước mắt không làm tôi vơi đi nổi đau của một người Mẹ đã chịu nhiều đau thương, tôi oán trách ai đây? Làm sao tôi có thể bôi xoá một thân phận, mặc cả một kiếp người mà Thượng Đế đã áp đặt cho tôi. Cái tận cùng đau khổ tôi đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng nhìn các con tôi lại cầu nguyện cho tôi can đảm sống. Phải… tôi phải sống, và các con tôi phải sống, những đứa con sinh ra không tội tình. Tôi phải một lần nữa cứu sống các con, giải thoát cuộc đời mình, tôi phải can đảm, tôi phải và tôi phải…
 
Tôi mở tivi lên nghe cô Pha Lê và bạn đồng nghiệp nói về chương trình Bạo hành trong gia đình của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển. Tôi đã gọi điện thoại, họ đã mở một cánh cửa cho tôi, từng bước, từng bước một… tôi đã bước ra ánh sang. Họ đã thấp lên ngọn nến, cho tôi một hy vọng lớn lao, một con đường sống, cho các con tôi tìm lại cái không khí trong lành, một đời sống lành mạnh của tuổi đang lớn, họ đã hướng dẫn tôi, giúp đỡ tôi nhiệt tình, đưa các con tôi đến gặp cố vấn viên để cố vấn tinh thần cho các cháu.
 
Tôi xin chân thành cảm ơn văn phòng BPSOS đã mở vòng tay  thân ái, ấm áp đón mời Mẹ con tôi.

Mọi chi tiết về chương trình Chống Bạo Hành trong Gia Đình, xin gọi Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) số: 281-530-6888 (Houston, TX), 703-538-2190 (Falls Church, VA), 301-439-0505 (Silver Spring, MD)

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Friday, October 09 @ 10:45:11 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· Buôn Người
· More about Bạo Hành Gia Đình
· News by ngochuynh


Most read story about Bạo Hành Gia Đình:
Thẻ Xanh Có Điều Kiện

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang