Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812876
page views since June 01, 2005
MS74 - 09/08: Đổi Thay

Bạo Hành Gia Đình

Võ Michelle
Phụ Trách Chương Trình CADV

Tiếng mở cửa làm tôi giật mình tỉnh giấc. Kế đến là tiếng bước chân của một cô y tá đang tiến đến bên cạnh giường tôi. Cô mang theo vài cục đá lạnh để tôi ngậm cho đỡ khát vì bác sĩ chưa cho phép tôi ăn uống gì cả. Tôi hỏi cô y tá tại sao tôi ở đây và ở từ bao giờ. Cô nhìn tôi bằng một ánh mắt hiền hòa rồi bảo, "chị nằm ở đây đã được hơn một tuần". Nói xong cô ta lặng lẽ rời khỏi phòng. Bấy giờ chỉ còn tôi nằm trong phòng bệnh. Xung quanh là bốn bức tường trắng phản chiếu những tia nắng lọt qua khung cửa sổ. Đầu tôi đau lắm. Trên cánh tay tôi là một đường giây IV đang dẫn nước biển vào cơ thể. Tôi cảm thấy cả thân mình như tê liệt, muốn cử động một chút mà cũng không đủ lực. Và tôi nằm như thế không biết bao lâu, cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra và nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má…



Tôi quen Nguyên từ năm đệ tứ khi chúng tôi còn học cùng trường. Mỗi lần gặp nhau trong sân trường, chúng tôi thường chào nhau bằng cái nhìn lặng lẽ, những nụ cười thầm kín, chỉ vậy thôi, rồi bước đi như người xa lạ. Lúc tan trường về, tôi thường ra hàng xe nước mía để uống nước, hay ăn bò bía. Nhóm bạn của anh cũng vậy, cũng tụm ba, tụm bảy với những người bạn học ở hàng nước để nói vài câu đưa đẩy bọn con gái chúng tôi. Riêng Nguyên thì ít nói. Anh thường nép mình bên một góc rồi thỉnh thoảng lén lút ngắm nhìn tôi. Có lần anh nhờ cô em gái mang đến cho tôi một bức thư anh ấy viết. Tuy là thư anh viết chỉ vọn vẹn vài hàng nhưng tôi nhớ rất rõ:

"Em yêu! Anh không biết rõ tình yêu là gì, nhưng anh chỉ biết là em rất quan trọng trong cuộc đời của anh. Anh không thể sống thiếu em. Nguyên"

Tôi đọc vài hàng vội vã trong lớp rồi đi ra khỏi lớp. Trên con đường đất trong sân trường có những hàng phượng, hoa đỏ rụng đầy sân. Tôi cảm thấy tim mình như đang rộn rã nhảy múa tung tăng theo từng cánh phượng. Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ của Nguyên gần như thuộc lòng. Dù thuộc lòng nhưng tôi vẫn không hiểu được ý nghĩa anh muốn nói gì. Dù vậy tôi cũng cảm thấy lòng mình rất ấm áp và hạnh phúc.

Tan trường tôi bắt gặp anh đang nhìn tôi từ phía bên kia hành lang đối diện như muốn dò hỏi ý tôi. Tôi thấy mình lúng túng. Bước đi bắt đầu rối loạn. Khi ra về thường thì anh đạp xe bên kia đường, nhưng lần này anh lại đạp xe phía đằng sau tôi. Rối bắt đầu từ đó, ngày nào tan trường anh cũng đạp xe theo, đưa tôi về tới tận nhà rồi anh mới quay lưng đạp xe trở về.

Có lần anh bất chợt hỏi tôi: "Em có quen Sơn không? Sơn con ông chủ tiệm tạp hóa đó. Nó học chung lớp anh và rất thích em. Nó bảo khi nào ra trường nó sẽ xin bố mẹ đến hỏi cưới em."

Tôi mỉm cười ngại ngùng không nói. Tôi biết Sơn thích tôi vì ngày nào Sơn cũng đứng đầu ngõ đợi tôi đi học về. Sơn cũng đẹp trai cao ráo như Nguyên, nhưng Nguyên có nét của một chàng công tử, còn Sơn có nước da ngăm đen pha với nét phong trần.

Hạnh phúc nhất là lúc còn cắp sách đến trường, thời vàng son của một người con gái không vướng bận với gia đình, con cái. Khi tình yêu đầu đời của tôi và Nguyên bắt đầu chớm nở sau bao nhiêu ngày tháng ngây thơ hiền hòa thì đến ngày 23 thàng 4 năm 1975, tiếng chuông trường báo động cho phép chúng tôi tan trường sớm. Tất cả học sinh chen chúc nhau ra về trong tâm trạng sợ hãi. Riêng tôi đứng ngơ ngác giữa sân trường đợi chờ hình bóng Nguyên. Tôi biết rằng đây là lần cuối tôi gặp mặt anh. Anh từ trong lớp học chậm rãi bước lại bên tôi và nói: "Em! Gia đình anh sẽ đi Mỹ. Bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ trở về rước em đi với anh."

Rồi anh cởi bỏ chiếc vòng của anh đang đeo để tặng cho tôi. Anh nói: "Cái này là do anh làm, anh rất thích nó. Nay anh tặng cho em để em đừng bao giờ quên anh. Kể như đây là kỷ vật trao em, là lời hẹn thề của hai chúng ta. Mình sẽ bên nhau mãi mãi, em nhé."

Thời gian qua anh sang Mỹ và ở thành phố Houston. Anh vẫn thường xuyên gởi thư hay quà cáp cho tôi và gia đình. Rồi bỗng dưng sau 3 năm anh không còn liên lạc với tôi nữa. Có một lần tôi gọi điện thoại cho anh và anh đã thú thật với tôi là anh đã yêu một người khác. Tôi bị hụt hẩng. Muộn phiền chồng chất lên như núi. Tôi vừa ghét người đàn bà của anh, vừa yêu anh lại vừa hận anh. Hận người đàn ông quên lời thề, quên mối tình đầu. Tôi sống trong ngỡ ngàng đau khổ. Từng đêm tôi như người sống bằng một trái tim đã chết.

Sau đó tôi quyết định lấy Sơn. Người đàn ông đã bao nhiêu năm lặng lẽ yêu tôi. Tuy tôi chưa từng yêu Sơn, nhưng tôi vẫn phải lấy Sơn để hy vọng có thể quên được Nguyên. Tôi sống với Sơn không được bao lâu thì anh mắc phải căn bệnh ngặt nghèo; rồi cơn bệnh ấy đã lấy đi mạng sống của anh.

Thời gian tôi xa Nguyên đã 10 năm. Mười năm tôi lăn lóc, lặn ngụp trong tình yêu đơn độc. Rồi vào một chiều mưa phùn lất phất khi đang đi bộ trên đường phố Sài Gòn, tôi thấy một người đàn ông từ trên chiếc xe xích lô bước xuống. Người ấy có khuôn mặt dà dặn, nước da ngăm đen với nụ cười có 2 đồng tiền lún sâu trên má. Tôi đã nhận ra Nguyên. Người yêu tôi đang đứng trước mặt đây mà. Anh ôm tôi cứng ngắc. Nước mắt tôi tràn trụa và anh cũng như tôi.

Tôi biết được anh đã li dị vợ. Bỗng dưng tôi không còn hận anh nữa và cái cảm giác của mối tình đầu tan biến từ bấy lâu nay bất chợ lại trở về. Tôi không tính toán, không mặc cả. Anh cũng vậy. Chúng tôi đã làm đám cưới một năm sau đó khi anh trở lại Việt Nam lần thứ hai.

Khi anh bảo lãnh tôi sang Mỹ, anh không cho tôi đi làm. Anh sợ tôi sẽ học tánh xấu như vợ trước của anh. Tôi chỉ ở nhà dọn dẹp nấu cơm; nếu tôi cần đi đâu thì anh chở tôi đi. Tôi yêu anh ấy nên bằng lòng tất cả những gì anh sắp xếp cho tôi. Đêm tân hôn, tôi chuẩn bị cho mình mấy cái áo ngủ trắng để cho người chồng của mình một đêm tân hôn tuyệt vời, một đêm hạnh phúc nhất đời tôi mà bao nhiêu năm tôi khát khao mong đợi.

Nhưng ngoài sự tưởng tượng của tôi, Nguyên bảo tôi kể chuyện ân ái giữa tôi với Sơn. Tôi cũng thành thật kể. Rồi Nguyên mở phim cấp ba và bắt tôi nằm xem chung với anh. Anh bảo tôi phải học hỏi những kỹ thuật từ cuốn băng ấy. Xong anh lấy 2 cái dây thừng cột tay tôi lại rồi anh lấy giây nịt đánh vào thân thể tôi. Nguyên bảo như thế mới làm cho anh thấy hứng thú. Mặc tình tôi la khóc. Anh xem tôi như một món đồ chơi. Nguyên kéo tóc tôi bắt tôi làm đủ trò, đủ kiểu cho anh ấy. Nhiều lúc tôi đau đến ngất xỉu. Tôi vỡ mộng. Rồi tôi lại hận anh và ghét bản thân mình. Tại sao người đàn ông, người tình đầu của tôi lại là một hình dạng con người lòng lang dạ

thú như vậy. Tôi đau đớn run rẩy ngồi nhìn Nguyên. Nguyên đang ngủ ngon lành không thèm bận tâm gì đến tôi như không có sự hiện diện của tôi trong căn nhà đó vậy, mặc cho tôi đau đớn, xót xa…

Tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà này ngay tức khắc nhưng tôi không có tiền, không giấy tờ. Tất cả đều là con số không. Tôi biết đi đâu khi không thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Tôi cứ thế mà sống ngày qua ngày. Đêm đến tôi sống trong cơn ác mộng. Tôi thấy mình như món đồ chơi cho anh đùa cợt. Tôi sống nhưng linh hồn tôi đã chết. Và cứ thế, tôi phải chịu đựng ba bốn lần một tuần. Tôi thấy mình không còn tự tin, không còn là một con người nữa. Tôi thất vọng. Rồi lần đó khi anh đi làm tôi đã cầm dao để cố tình tự sát, nhưng tôi sợ, lại không can đảm.

Thời gian trôi qua, sức khỏe tôi suy sụp; mặt tôi xanh như tàu lá chuối. Có lần tôi bị bệnh không còn sức để đi đứng. Tôi xin anh cho tôi đi khám bác sĩ thì anh lại không cho. Anh bảo phải bận đi làm, hơn nữa anh không có bảo hiểm nên tốn tiền nhiều lắm.

Anh bảo tôi quá tệ, không biết làm tốt những việc trên giường ngủ. Rồi dần dần anh có thói quen đi qua đêm, nhiều khi đi suốt mấy ngày mới chịu về. Có khi trong nhà không có thức ăn, tôi phải uống nước lã để sống qua ngày. Rồi mỗi khi anh cần thân thể tôi, thì anh quay về đánh đập và cưỡng hiếp tôi dã man để thỏa mãn dục vọng của anh. Lần cuối khi anh đã bày trò điên rồ của anh xong rồi lại lăn đùng ra ngủ. Tôi đợi đến lúc anh ngủ say lén lút lấy ra lọ thuốc ngủ trong tủ và uống hết nguyên lọ.

* * *

Tôi nhớ ra rồi tại sao tôi lại nằm ở nơi này trong một nhà thương. Anh biết được tôi tự vận nên chở tôi vào đây. Tôi đã thoát khỏi tử thần "chết" và cũng đã thoát khỏi luôn từ thần "sống". Tôi ôm cô y tá bảo cô cứu tôi bằng 2 chữ "help me". Cô bảo tôi đừng lo. Họ sẽ chở tôi vào shelter và sẽ cứu tôi ra khỏi con ác quỉ biết đi kia. Cám ơn Thượng Đế. Cám ơn những vòng tay nhân ái đang cứu giúp đời tôi.

Chương Trình Chống Nạn Bạo Hành Trong Gia Đình của UBCNVB được sự tài trợ của Door of Hope, Fairfax County Consolidated Funding Pool (FY08) và U.S. Department of Justice, Office on Violence Against Women, Legal Assistance for Victims Grant Program (2006-WL-AX-0036). Xin gọi số 1-866-883-9556 để biết thêm chi tiết.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Thursday, August 21 @ 10:57:14 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· Buôn Người
· More about Bạo Hành Gia Đình
· News by ngochuynh


Most read story about Bạo Hành Gia Đình:
Thẻ Xanh Có Điều Kiện

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Mái Ấm Gia ĐìnhBạo Hành Gia Đình


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang