Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27898815
page views since June 01, 2005
MS71 - 06/08: Nỗi Niềm

Bạo Hành Gia Đình

Nguyễn MaiTâm

Quỳnh giật mình thức giấc khi ánh sáng gay gắt của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ vào ngay đúng giường Quỳnh đang nằm. Với tay lên đầu giường tìm cell phone để coi giờ thì thấy đã hơn mười giờ sáng. Thì ra Quỳnh đã ngủ một giấc thật dài. Ðã lâu lắm rồi Quỳnh không có một giấc ngủ ngon như vậy. Nhìn ra ngoài thấy trời hôm nay thật đẹp, Quỳnh bật ra khỏi giường, vào nhà tắm rửa mặt sơ sơ và thay đồ ra ngoài chạy bộ.



Hôm nay trời đã bắt đầu vào xuân. Nhiều cây đã bắt đầu nhú ra từng mầm chồi xanh nho nhỏ. Vừa chạy bộ vừa ngắm quang cảnh, Quỳnh tự hỏi đã từ bao giờ cô không để ý đến thiên nhiên xung quanh mình. Khi trở về thì đã hơn mười một giờ. Quỳnh cảm thấy đói bụng, cô mở tủ lạnh lấy đồ làm điểm tâm. Khi mở ngăn kéo tủ để lấy muỗng, Quỳnh chợt nhìn thấy một cái muỗng có khắc chữ. Thì ra đó là cái muỗng mà Tú đã tặng cho Quỳnh cách đây ba năm. Cầm muỗng lên, nhìn thấy hàng chữ Happy Aniversary 2004, lòng Quỳnh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Những ký ức ngày nào như một cuốn phim từ từ quay lại trong đầu Quỳnh.

Ngày ấy, Quỳnh và Tú còn là trẻ con, hai người ở chung trong một xóm nhỏ. Nhà Quỳnh ở đầu hẻm cách nhà Tú mười căn. Hai đứa học chung một trường. Mỗi sáng, Tú đi ngang nhà Quỳnh và gọi Quỳnh ơi ới. Mỗi lần nghe tiếng Tú, Quỳnh đều vội vàng xách cặp chạy ngay ra cửa. Quỳnh rất nể Tú vì tuy bằng tuổi nhau nhưng Tú học trên Quỳnh một lớp. Mỗi khi có tên con trai nào đến chọc ghẹo Quỳnh, Tú đều đứng ra giúp đỡ. Ðám con trai trong lớp Quỳnh rất sợ Tú vì Tú to con. Quỳnh cảm thấy hãnh diện vì có Tú che chở như một anh hùng. Ngược lại, Tú cũng vui khi được giúp đỡ Quỳnh. Quỳnh tuy không đẹp nhưng rất xinh và có duyên. Cặp mắt to tròn đen láy, và má lúm đồng tiền của cô đã làm bao chàng trai trong trường điêu đứng. Ðám bạn học trong trường đều ghen tị với Tú và Quỳnh. Bà con trong xóm ai cũng khen hai đứa là một cặp trai tài gái sắc. Cả hai nhà đều thầm mong sau này hai đứa sẽ nên duyên vợ chồng. Khi học xong lớp mười hai, Tú theo gia đình sang Mỹ đoàn tụ. Ngày ra đi, Tú đã hứa hẹn với Quỳnh rất nhiều. Tú hứa sẽ cố gắng ăn học thành tài và sẽ đem Quỳnh sang Mỹ với Tú.

Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã gần năm năm. Trong suốt năm năm trời, Tú và Quỳnh ngày ngày viết email cho nhau. Những lời động viên nhẹ nhàng của Quỳnh đã nâng đỡ tinh thần Tú rất nhiều trong những ngày đầu gian nan ở Mỹ. Những lá thư tâm sự của Tú gửi về khiến Quỳnh càng yêu Tú hơn và cô nhủ lòng sẽ chờ Tú trở về đón cô. Tú giờ đã sắp ra trường với bằng trang trí nội thất. Quỳnh cũng sắp trở thành cô giáo. Ngày Tú làm lễ ra trường cũng là ngày chàng trở thành công dân Mỹ. Nghe tin, Quỳnh rất mừng. Cô biết ngày đoàn tụ của mình và Tú sẽ đến sớm.

Rồi cuối cùng Tú cũng trở về cùng với gia đình. Cả gia đình năm người của Tú đều về nước lần này để dự đám cưới của Tú và Quỳnh. Ðám cưới diễn ra thật linh đình. Bạn bè, người thân của cả hai bên đều tới dự đông đủ. Ai cũng mừng cho hai đứa vì cuối cùng cũng đã nên duyên vợ chồng sau bao năm xa cách. Ðám cưới xong, Tú ở lại Việt Nam thêm một tháng nữa. Trong suốt thời gian đó, hai người đưa nhau đi chơi từ Bắc chí Nam, hưởng trọn tất cả những giờ phút bên nhau.

Ngày chia tay cũng đã tới. Tú phải trở về nước. Cả hai cùng buồn vì phải chia tay nhau, nhưng Tú và Quỳnh đều biết ngày đoàn tụ cũng sẽ rất gần. Tú trở về nước, bắt đầu công việc mới và làm giấy tờ bảo lãnh vợ. Quỳnh cũng bắt đầu đi học Anh văn. Cô siêng học hơn trước nhiều vì muốn khi sang Mỹ cô có thể bắt đầu đi học và đi làm để phụ giúp chồng. Hai người trò truyện qua điện thoại mỗi ngày. Cả hai lên kế hoạch về tương lai. Tú khuyên Quỳnh nên học cũng như làm part time vì Tú đủ sức lo cho Quỳnh. Sau khi học xong, có con cũng chưa muộn. Quỳnh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời vì có một người chồng biết lo lắng và thương yêu mình như vậy. Cô tự nhủ khi sang tới Mỹ, cô sẽ chăm sóc Tú thật nhiều để đền bù lại những khoảng thời gian hai người không có bên nhau.

Ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến; Quỳnh lên máy bay để sang đoàn tụ với chồng. Dù sau một chặng đường dài mệt mỏi, nhưng khi đến phi trường, thấy Tú đang đứng đợi mình với bó hoa hồng đỏ thắm trong tay, bao nhiêu mệt mỏi của Quỳnh đã tan biến mất. Cô chạy vội tới ôm chầm lấy chồng. Từng giọt nước mắt lăn trào ra trên mắt. Những giọt nước mắt của vui mừng, sung sướng.

Những ngày đầu tiên sống trên xứ Mỹ thật hạnh phúc. Trong suốt hai tuần lễ đầu, Tú đưa vợ đi chơi ở nhiều tiểu bang. Khi trở về nhà, Tú tiếp tục quay lại làm việc, còn Quỳnh thì dự định sẽ nghỉ ngơi trong vòng một tháng và sau đó sẽ bắt đầu đi học. Lần đầu tiên nấu ăn cho Tú, Quỳnh vừa vui vừa lo, lo vì không biết mình nấu ăn có vừa miệng Tú không, vui vì đây là lần đầu tiên được làm "nghĩa vụ" người vợ, được chăm sóc cho người mình yêu.

Thế nhưng sau vài tháng sống chung với nhau, Quỳnh cảm thấy Tú càng ngày càng xa lạ, không giống như ngày nào. Không biết có phải vì sống nơi vùng xa xôi hẻo lánh ít người Việt mà Tú trở nên Mỹ hoá hay không. Nhiều khi Quỳnh thèm những món ăn Việt, cô không biết đi đâu mà tìm nên mỗi lần đi chợ, Quỳnh ngỏ ý muốn mua đồ nấu những món đó thì Tú lại cản, với lý do là đồ ăn mắc quá; khi nấu ăn có nước mắm, thì Tú lại cằn nhằn và chê là "hôi nhà". Mỗi lần Quỳnh ngỏ ý muốn đi chùa ngày chủ nhật thì Tú lại cản với lý do "gặp nhiều người Việt Nam chỉ tổ lắm chuyện mà thôi". Vì thế, Quỳnh chẳng có dịp nào để đi ra ngoài tiếp xúc với những người xung quanh. Cô cứ lủi thủi ở nhà một mình. Lâu lâu, Tú chở Quỳnh sang nhà bố mẹ Tú vào cuối tuần để chơi.

Một lần, chị dâu của Tú rủ Quỳnh đi shopping. Vì không có tiền trong túi, Quỳnh ngỏ ý muốn Tú đưa tiền thì Tú lại cằn nhằn, nhưng về nhà thì Tú lại la Quỳnh là làm mất mặt Tú. Quỳnh rất ngỡ ngàng, không hiểu tại sao Tú lại nói như vậy với mình. Quỳnh chỉ nghĩ đơn giản là cô cần có tiền để đi shopping mà thôi. Tưởng là chuyện nhỏ nhưng từ hôm đó trở đi, Tú không muốn Quỳnh đi shopping với những người trong nhà vì sợ Quỳnh "học thói hư" của họ. Mà Quỳnh có xài tiền phung phí đâu, thường thì Quỳnh chỉ đi ngắm đồ mà thôi. Khi nào thấy món gì rất thích và sale rẻ thì Quỳnh mới mua. Quỳnh cũng chẳng mua gì cho riêng mình, nàng chỉ mua những vật dụng xài trong nhà hoặc mua đồ cho Tú mà thôi. Quỳnh rất buồn, nàng chỉ có người thân là gần gũi và chỉ đi ra ngoài với họ. Bây giờ Quỳnh không còn cơ hội để đi đây đó. Vốn là người không thích ngồi

yên một chỗ, Quỳnh ngỏ ý được đi học vì hồi xưa Tú cũng từng hứa với Quỳnh như thế. Không ngờ Tú lại từ chối vì lý do Quỳnh sang đây theo dạng bảo lãnh, sẽ không xin được tiền học, mà học phí lại mắc nên Tú không muốn. Tú nói hãy để từ từ cũng được. Những lớp dạy ESL miễn phí thì Tú cho là "của rẻ là của ôi", nên Quỳnh chỉ biết ngồi nhà. Ngỏ ý đi làm thì Tú cũng giảy nãy lên, nói Quỳnh chỉ muốn "mua thêm việc" cho Tú. Tú phải đi làm thì đâu có thì giờ đưa đón Quỳnh, mà học lái xe thì "quá nguy hiểm" và "mới có bằng lái thì bảo hiểm sẽ rất cao". Ði bus thì, "xa quá Quỳnh sẽ bị lạc". Vì vậy, từ lý do này tới lý do khác, Quỳnh chỉ biết ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và ngồi đợi Tú về mà thôi. Nhiều bạn bè cho rằng Quỳnh có phước vì được chồng cưng, chồng nuôi và chẳng phải làm lụng gì cả. Nhưng với Quỳnh, nàng cảm thấy mình như bị giam lỏng, giống như một tù nhân trong nhà. Ði đâu cũng chẳng được, bạn bè cũng không có, và không tự mình quyết định được gì cho chính bản thân. Quỳnh phụ thuộc vào Tú trong tất cả mọi thứ. Quỳnh nhớ những ngày được tự do, thoải mái ở Việt Nam, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tiếng nói cũng là của mình. Nhiều khi tủi thân Quỳnh chỉ muốn bỏ về Việt Nam cho rồi, nhưng Quỳnh không làm được. Mỗi lần nghĩ tới việc bỏ Tú ở đây một mình là tim Quỳnh lại nhói đau, nàng lại tự an ủi mình và ráng tiếp tục sống. Sau nhiều lần nói chuyện cùng Tú nhưng không thay đổi được gì, Quỳnh muốn chia tay với Tú. Nhưng nghĩ lại không biết đi đâu, tiền bạc không có và sẽ sống cuộc sống như thế nào nên nàng lại thôi. Cứ thế Quỳnh sống trong vòng lẩn quẩn của mình. Quỳnh càng ngày càng ốm o gầy gò, bệnh lên bệnh xuống nhưng không đi bác sĩ được vì Tú không có giờ rảnh để đưa Quỳnh đi bác sĩ. Một ngày có lẽ vì quá mệt mỏi vì khủng hoảng tinh thần, Quỳnh đã uống thuốc ngủ tự tử. Cũng may, Tú về kịp thời và đưa Quỳnh vào bệnh viện. Khi ra khỏi bệnh viện, Quỳnh quyết định chia tay với Tú. Cán sự xã hội của bệnh viện giới thiệu Quỳnh đến một tổ chức phi lợi nhuận để được giúp đỡ tìm việc làm, tìm chỗ ở và giấy tờ di trú. Giờ đây, Quỳnh đã có một cuộc sống ổn định. Cô đã tìm được tự do, nhưng thỉnh thoảng, khi nghĩ tới Tú, Quỳnh lại cảm thấy buồn. Giá mà Tú biết lắng nghe Quỳnh thì bây giờ hai người đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Chương trình Phòng Chống Bạo Hành Trong Gia Ðình được sự tài trợ của Department of Justice, Office of Violence Against Women, 2006-WL-AX-0236, US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office for Victims of Crime- 2007-VF-GX-K005, Texas Office of the Attorney General-0802199, Texas Access to Justice Foundation, Crime Victim Civil Legal Services, và Fairfax County VA, Consolidated Community Funding Pool, RQ06-822890-31M.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Friday, May 30 @ 14:51:53 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· Buôn Người
· More about Bạo Hành Gia Đình
· News by ngochuynh


Most read story about Bạo Hành Gia Đình:
Thẻ Xanh Có Điều Kiện

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang