Sư Cô Thích Nữ Thanh Liễu
Một buổi sáng mùa đông dù trời mưa nhưng phái đoàn chúng tôi gồm có 4 người vẫn hân hoan ra xe đi thăm viếng các Bác cao niên như đã dự định sau khi tiễn nữ ca sĩ Phương Dung ra phi trường về California.
Cô Phương Dung một thời đã được khán thính giả bốn phương thương mến tặng cho biệt danh “Con Nhạn Trắng Gò Công”. Phương Dung ngày hôm nay là một Phật tử thuần thành với pháp danh Như Hạnh đang cung kính góp lời ca tiếng hát của mình xoa dịu những niềm đau nỗi khổ của những ai kém may mắn hơn qua các công tác phúc thiện. Lời ca tiếng hát của Phương Dung đã bay vượt không gian xoá tan bóng tối của hàng ngàn nạn nhân mù loà không còn diễm phúc nhìn lá vàng rơi hay ngắm giọt mưa trên lá qua Hội Thiện Nguyện Ánh Sáng Tình Thương (See The Light Foundation).
Cảm mến Phương Dung với hạnh phúc đong đầy sau ngày cứu trợ bão lụt miền Trung chúng tôi đi thăm các Bác lớn tuổi ngay sau khi máy bay cất cánh đưa Phương Dung về để tiếp tục các công tác từ thiện; phái đoàn lái xe về hướng Sterling để thăm một Phật tử bị stroke nhiều năm qua. Vượt cơn mưa chúng tôi đã đến Sterling không trở ngại. Chuông cửa reo tôi thấy có một nhân viên xã hội ra mở cửa, và thấp thoáng sau cánh cửa là người bạn mà đã nhiều năm chưa có dịp gặp lại. Thật không có niềm hạnh phúc nào hơn khi cô ấy gặp lại chúng tôi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt đầy nét hân hoan mừng mừng, tủi tủi… Chúng tôi ngồi uống trà với nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, chia sẻ niềm vui và những nỗi bâng khuâng hiện tại, cùng ngồi với nhau để cầu nguyện và chúc phúc an lành, chia sẻ cho nhau sự thực tập là làm sao có an vui để vượt qua cơn đau và những bất tiện của thân bệnh, rồi chia tay trong sự lưu luyến hẹn ngày trở lại viếng thăm.
Ra xe để đi đến điạ chỉ kế tiếp, phái đoàn chúng tôi đến thăm một Cụ Bà năm nay đã 93 tuổi ở vùng Fairfax. Khác hơn mọi lần Cụ không còn đi đứng vững vàng như những lần trước và sợ thất lễ khi không thể đứng lên đón tiếp phái đoàn. Chúng tôi cung kính chào cụ với những nụ cười thân thương tươi mát để cụ an tâm. Cụ Bà nằm trên ghế sofa còn chúng tôi ngồi quây quần bên cạnh , tay nắm tay kể chuyện chùa cho Cụ nghe vì từ lâu Cụ không có dịp lên chùa lễ Phật. Chúng tôi thăm hỏi sức khoẻ và thầm nghĩ có lẽ lần sau đến thăm chúng tôi sẽ mang một DVD hình ảnh sinh hoạt chùa để Cụ Bà xem cho vui và sẽ cảm thấy ít trống vắng khi không được về thăm Chùa. Cụ đang thuê người sơn lại căn phòng thờ Phật nên chúng tôi hẹn lần sau trở lại sẽ tụng một thời Kinh để làm một món quà tâm linh biếu cụ.
Thật không có gì vui hơn khi các cụ bằng lòng với cảnh các con, các cháu bận đi làm từ sang đến tối có khi đến 11 giờ đêm mới về đến nhà. Cụ Bà có hai nhân viên xã hội cũng là người Việt Nam chăm sóc thay cho các con. Một người tới từ 8 giờ sang đến 4 giờ chiều, một người khác tới từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Chúng tôi ca ngợi và thán phục những nhân viên xã hội này đã hết lòng chăm sóc các Cụ Ông, Cụ Bà với tất cả tấm lòng. Ngoài trọng trách của một tác viên xã hội, các chị đã đem thương yêu đến với các cụ bằng bàn tay mầu nhiệm của chính mình.
Chúng tôi vô cùng tri ân Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng- Giám Đốc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển cùng toàn thể Nhân Viên của Văn Phòng S.O.S Boat People. Ông Nguyễn Đình Thắng không chỉ là một người có văn bằng Tiến Sĩ nhưng Ông còn là một Tiến Sĩ của Tình Thương trong lòng bao nhiêu tác viên xã hội cùng các đồng bào ly hương, qua cung cách khiêm nhường, cách làm việc nhẹ nhàng . Mặc dù hôm nay chúng ta không còn những thuyền nhân vượt biển nhưng văn phòng SOS đã nới rộng vòng tay, sự phụng sự cuả mình qua các chương trình HAPI (Health Awareness Programe For Immigrants) - Chăm sóc Sức Khoẻ Tinh Thần, STEP (Survivor Turtor Empowerment Program) – Thăm viếng và an ủi các cụ cao niên, OSHA (Occupancy Safety Health Administration) – An Toàn Nghề Nghiệp…
Hội Từ Thiện Thiện Duyên của Tu Viện Tường Vân đã có thêm phương tiện và điều kiện làm việc với các nhân viên cuả văn phòng SOS. Cùng với nhau chúng ta đã giúp đỡ làm an tâm những đồng bào Việt Nam thân thương nơi hải ngoại một cách thực tế và hữu hiệu hầu ổn định cuộc sống, sức khoẻ, hôn nhân. Những việc làm này rất phù hợp với hạnh nguyện của những người xuất gia đem thương yêu và sự hiểu biết của mình chia sẻ với những ai đang cần sự giúp đơ. Từ đó mỗi đồng hương của chúng ta khi đi làm sẽ an tâm hơn, làm việc có năng suất cao hơn khi biết các Cụ Ông, Cụ Bà hay những người thân của mình luôn được quan tâm và không bị lãng quên trong một xã hội với nhiều bận rộn. Tất cả chúng ta đều đã góp phần xây dựng xã hội Hoa Kỳ vốn đẹp ngày càng đẹp hơn.
[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]