Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813627
page views since June 01, 2005
MS50 - 08/06: Buôn Người Là Gì?

Bạo Hành Gia Đình

Thảo Võ

Nạn buôn người là khi một người nào đó bắt buộc bạn phải làm những việc mà bạn không muốn và bạn không thể bỏ đi. Chương Trình Chống Buôn Người và Giúp Đỡ Nạn Nhân, gọi tắt là VETA của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển giúp đỡ cho những người là nạn nhân của nạn buôn người về tất cả mọi chuyện như tìm nhà trú ẩn an toàn, thức ăn, quần áo, phương tiện vận chuyễn v.v

Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quí vị một câu chuyện mà nhân vật này đại diện cho những thân chủ mà chúng tôi đang phục vụ. Đây là một câu chuyện thương tâm của một nhân vật  tên Uyên,nạn nhân của nạn buôn người. Cô đã đến văn phòng Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển nhờ giúp đỡ. Mặc dù đây là một câu chuyện hư cấu, nhưng những gì xảy ra với cô Uyên trong câu chuyện này cũng thật sự xảy ra với những thân chủ của chúng tôi.

Uyên đến Mỹ với hy vọng sẽ có một việc làm tốt. Cô  được hứa là làm việc nhà cho một gia đình ở Mỹ . Họ đã làm chiếu khán cho cô sang. Uyên được biết là khi đến Mỹ, công việc hàng ngày của cô là nấu nướng, giặt giũ và thỉnh thoảng trông coi những đứa trẻ vào buổi tối. Chủ của Cô nói là cô chỉ làm việc  8 tiếng mỗi ngày và được trả 10 đồng một giờ. Họ còn nói là cô hoàn toàn được tự do sau giờ làm việc và cô có thể đi học tiếng Anh ở những trung tâm anh ngữ gần nhà. Đây dường như là một cơ hội rất tốt. Uyên không thể tìm việc làm với mức lương như thế và cô cũng không đủ khả năng để nuôi hai đứa con với công việc buôn bán trái cây ở Việt Nam. Uyên đến Mỹ trong sự tràn đầy hy vọng với một việc làm mới. Nhưng mọi việc xảy ra không như cô mong đợi…

Khi tôi vừa sang Mỹ, mọi thứ dường như rất tốt đẹp, chỉ sau vài ngày thì mọi việc trở nên tồi tệ. Bà chủ rất khó khăn đối với tôi. Bà cho tôi ngủ dưới tầng hầm trên một tấm nệm cũ . Tôi nói với bà rằng bà đối xử với tôi như vậy không được công bằng nhưng bà ta bảo rằng tôi phải vâng lời bà, nếu không tôi sẽ bị trả về Việt Nam. Tôi rất sợ nên đã  làm theo những gì bà nói.

Bà bảo tôi đưa giấy tờ tuỳ thân cho bà giữ và nói rằng để phòng  khi có việc dùng đến. Tôi không biết làm gì khác hơn ngoài việc đưa tất cả giấy tờ của tôi cho bà. .Hai đứa trẻ mà tôi trông coi thì rất dễ thương. Tôi trông nom chúng và dỗ dành chúng khi chúng bị cha mẹ rầy la. Chúng rất sợ cha mẹ chúng.

Thỉnh thoảng bà chủ tôi bắt tôi ngủ với những đứa con của bà ta trên một chiếc giường rất nhỏ để khỏi đánh thức ba mẹ chúng. Tôi thì rất khó ngủ và thuờng rất mệt mỏi. Tôi phải làm việc khoảng 14 đến 16 tiếng mỗi ngày để lau chùi, nấu nướng, cắt cỏ và giữ những đứa trẻ. Tôi không có giờ rảnh và không thể ra khỏi nhà một mình.

Giấc mơ học tiếng Anh của tôi đã bị tan vỡ bởi vì tôi không được phép đến bất cứ lớp ngoại ngữ nào. Hoàn cảnh sống của tôi càng ngày càng tệ hơn. Bà luôn miệng la rày. Bà chửi tôi là ngu dốt, lười biếng và sẽ trục xuất tôi nếu tôi không làm việc chăm chỉ hơn. Một ngày tôi thấy cảnh sát ngoài cửa sổ, tôi rất sợ bởi vì trước đó bà có nói cảnh sát đang theo dõi tôi nếu tôi có ý định bỏ trốn. Cảnh sát sẽ bắt tôi và trục xuất tôi về nếu tôi chạy trốn. Tôi biết điều này  không đúng và tự hỏi  tại sao bà ta lại đối xử tôi như vậy. Nhưng tôi có thể làm gì hơn? Tôi đã bị rơi vào bẫy và luôn sống trong sợ hãi. Tôi không nói được tiếng Anh nên làm sao tôi tìm được người giúp đỡ?

Một hôm tôi khóc và nói với bà rằng tôi muốn rời khỏi chỗ này, tôi rất mệt mỏi. Bà bảo là tôi phải tiếp tục làm việc cho bà, bà trả tiền cho tôi qua đây và tôi đã nợ bà. Bà nói rằng bà biết trường con tôi đang học và bà sẽ cho người làm  tổn hại đến chúng  nếu tôi không đối xử tử tế với bà. Tôi rất thương con, lý do tôi đến đây là làm kiếm tiền để con tôi có cuộc sống ổn định hơn. Tôi không thể tưởng tựợng rằng vì tôi mà chúng bị tổn thương cho nên tôi nghe tất cả những gì bà nói và tuân thủ làm việc. Những lúc buồn tôi hay khóc một mình.

Tôi không có tiền để gởi về cho con tôi. Bà chủ nói là tôi nợ bà tiền vé máy bay và bà chỉ đưa tôi $40 mỗi tuần, mặc dù tôi làm việc mỗi ngày.

Tôi bị bệnh thường xuyên. Tôi thường hay mệt mỏi bởi vì tầng hầm nơi tôi ngủ bị  ẩm uớt và có nấm, vì vậy tôi hay  bị cảm, ho và đau bụng. Nhưng tôi không bao giờ được đi bác sĩ. Tôi cảm thấy không chịu nổi và muốn rời bỏ chỗ này.

Nhưng tôi rất sợ sẽ có chuyện xảy ra với con tôi bên Việt Nam cũng như con bà ta ở đây, bà ta thì thật khó khăn với chúng và sẽ không ai bảo vệ chúng nếu tôi bỏ đi..

Hằng đêm tôi khóc thật nhiều, tôi tự hỏi sao chuyện này lại xảy ra với mình? Tôi biết tìm giúp đỡ đây? Tôi không biết ai, không ai lo cho tôi, không ai hiểu tôi, tôi như bị lạc trong thế giới này. Tôi bị lạc và không có ai để tôi niú kéo.

Tôi sực nhớ đến một người bạn cũ của gia đình tôi, người này đến Mỹ vài năm trước. Trước đó chị ta có cho tôi số điện thoại để thỉnh thoảng liên lạc. Tôi tìm thấy số điện thoại này và nghĩ đây có thể là cách để tôi thoát thân.

Một buổi sáng khi bà chủ tôi đưa con đến trường, tôi nhìn ra cửa sổ và một  động lực mãnh liệt thúc giục tôi bỏ trốn. Tôi kiếp sợ nhưng tôi không còn cách nào. Tôi bắt đầu mở cửa và chạy. Tôi chạy và chạy cho đến khi tôi đến một tiệm tạp hoá. Tôi rất run và sợ trong một đám đông người mà tôi không quen biết. Tôi ra dấu cho một vài người ra vào tiệm là tôi muốn dùng điện thoại.

Một người tử tế thấy thương tôi và cho tôi muợn điện thoại. Tôi gọi người hàng xóm của tôi và kể cho chị nghe tất cả câu chuyện và nói với chị là tôi cần giúp đỡ. Ngày đó thật là ngày may mắn của tôi, người hàng xóm của tôi đã từng nghe những người có hoàn cảnh tương tự như tôi và biết một tổ chức giúp đỡ cho những người này- Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển. Chị đưa tôi số điện thoại,tôi cố giữ bình tĩnh khi tôi gọi đến nơi này.

Nhân viên của UBCNVB trả lời điện thoại tôi, họ rất tử tế và dễ mến. Họ có thể nói cùng ngôn ngữ với tôi, điều này làm tôi thật yên lòng. Tôi nói chuyện với môt cô nhân viên của chương trình chống buôn người và cô này nói rằng họ có thể giúp tôi- tôi đừng lo lắng- tôi sẽ được an toàn. Họ hỏi tôi muốn gì, rồi họ đến chở tôi đi. Lúc đó, tôi không có gì ngoài bộ quần áo tôi mặc trên người.

Tôi sẽ ở đâu? Tôi đang đói- tôi tìm đâu ra thức ăn?

Nhân viên quản lý hồ sơ nạn buôn ngườI tại UBCNVB trả lời tất cả những câu hỏi của tôi. Tôi lo là chủ tôi sớm tìm ra nơi tôi ở và biết được tôi đang làm gì.

Nhưng họ giải thích rằng tất cả những thông tin tôi cung cấp điều được giữ cẩn mật. Điều này có nghĩ là họ sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai biết về tôi- Tôi rất yên tâm để kể cho họ tất cả những chuyện khủng khiếp xảy ra với tôi và nói với cô rằng  tôi đã sợ hãi ra sao. Không ai khác biết những chuyện này xảy ra với tôi.

Đêm đó tôi được đưa đến một căn hộ chung cư an toàn và họ cho tôi những tấm ngân phiếu để mua thức ăn. Quản lý viên này cũng cho tôi thẻ điện thoại để gọi về VN, vì vậy tôi có thể gọi con tôi- tôi rất nhớ chúng. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng mặc dù những gì xảy ra vẫn còn ám ảnh tôi- It nhất tôi cảm thấy an toàn. Quản lý viên giải thích rằng nếu tôi cần gặp bác sĩ, họ có thể giúp tôi điều này-và nếu tôi muốn nói chuyện với một chuyên viên tâm lý để giải tỏa xúc cảm của tôi, cô có thể sắp đặt cho tôi.

Quản lý viên giải thích cho tôi biết rõ ràng về những chọn lựa mà tôi có được và cho tôi thời gian suy nghĩ về những lựa chọn của mình. Luật sư tại UBCNVB cũng nói cho tôi biêt những thông tin về việc xin chiếu khán để ở lại Mỹ Họ giải thích rằng ở Mỹ tôi đuợc quyền làm người -những gì xảy ra với tôi là không hợp pháp và tôi xứng đáng được đối xử trong tôn trọng và phẩm gía, tôi không phải là một nô lệ. Từ trước đến giờ, tôi không biết rằng có những đạo luật- bảo vệ những người như tôi và có những nơi giup đỡ như UBCNVB. Tôi được tự do lựa chọn cuộc sống cho riêng tôi. Tôi không còn cảm thấy bị  bẫy.

Tôi cảm thấy tự do.

UBCNVB vẫn tiếp tục giúp tôi bình phục. Tôi đang sống trong một chung cư cùng với một nạn nhân buôn người khác.Tôi được cung cấp phiếu mua thực phẩm và được hướng dẫn cách dùng xe bus đi chợ. Tôi bắt đầu học tiếng Anh.

Tôi cần một thời gian để bình phục, Tôi thấy được một tương lai sáng sủa hơn cho tôi và cho con tôi.

Chúng tôi làm việc với nhiều thân chủ có hoàn cảnh tương tự như Uyên.

Những người như Uyên bị lừa gạt đến Mỹ bởi lời hứa giả dối là có công ăn việc làm tốt. Những người khác đến đây tin tưởng rằng họ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn nhưng đó toàn là sự lừa gạt, và họ nhận ra rằng họ bị bóc lột và bị gài bẫy như Uyên.

Bắt đầu cho sự buôn người là sự tuyển mộ. Môt nạn nhân có thể được tuyển mộ bởi người thân, bạn bè, bằng các quảng cáo trên báo, thông qua những tổ chức tuyển mộ công nhân hợp pháp hay bất hợp pháp, thông qua những dịch vụ du lịch hoặc bằng thông tin truyền miệng.

Kẻ buôn người có thể là người hàng xóm, bạn bè, người trong gia đình, người làm trong nghành nông nghiệp, người làm ở nhà máy, nhà hàng, người làm trong những dịch vụ mai mối, những người tổ chức tội ác và ngay cả những người có quyền lực trong bộ ngoại giao. Thường thì nạn nhân ký một hợp đồng lao động mà không biết hoặc không hiểu rõ về bản hợp đồng. Nạn nhân có thể bị bán hay bị bắt cóc.

Nạn nhân buôn người có thể tìm thấy trong những nghành công nghiệp tình dục như những dịch vụ đấm bóp và nhà thổ, những xí nghiệp may mặc bóc lột công nhân. Trong những nghành công nghiệp làm đẹp như tóc và móng tay.

Tại những nhà riêng như làm việc tại gia và nô lệ hôn nhân. Trong ngành công nghiệp thực phẩm như làm việc tại nông trại hay những nhân viên nhà hàng, Trong ngành công nghiệp chân tay như làm viêc trong ngành xây dựng, nhà máy hoặc đi ăn xin.

Nạn nhân buôn người có thể đến Mỹ bằng nhiều loại chiếu khán khác nhau như: chiếu khán du lịch, chiếu khán hôn nhân, chiếu khán làm việc, bằng giấy tờ giả và cũng có thể đi lậu vào Mỹ.

Nếu bạn hoặc ai đó biết một ngườì bị ép buộc làm việc trừ nợ và người này không thể rời khỏi nơi làm việc- xin bạn liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-538-2190 để được giúp đỡ-cho dù bạn chưa xác định rõ về nạn buôn người hoặc chưa chắc chắn trăm phần trăm rằng người đó có thực sự bị bán.

Nạn nhân buôn người có thể được giúp đỡ ngay- cho dù họ không có giấy tờ tuỳ thân. Nạn nhân buôn người cũng được phép nộp đơn xin một loại chiếu khán đặc biệt để ở lại Mỹ và được hưởng trợ cấp xã hội như phiếu thực phẩm và thuốc men.

Mạch Sống Số 50, tháng8, 2006

Posted on Thursday, September 21 @ 11:05:51 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· Buôn Người
· More about Bạo Hành Gia Đình
· News by tuyethoang


Most read story about Bạo Hành Gia Đình:
Thẻ Xanh Có Điều Kiện

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Bạo Hành Gia Đình


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang