Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812390
page views since June 01, 2005
MS20 - 02/04: CHA MẸ VÀ CON CÁI Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

Thế Hệ Trẻ

THU NGUYỄN

Các em ở lứa tuổi vị thành niên thường hay tò mò, thắc mắc về vấn đề tuổi mới lớn hay vấn đề tình dục như chuyện kinh nguyệt, chuyện mộng tinh, chuyện trai gái hôn nhau, làm sao phụ nữ có thai, v.v. Nhưng theo phong tục Việt Nam, đa số cha mẹ hay người lớn rất ngại ngùng khi đề cập đến những vấn đề này với các em, cho đó là điều cấm kỵ. Một số cha mẹ sợ đề cập đến những chuyện này có thể sẽ gây tò mò cho các em và các em có thể sẽ “thử một lần cho biết” thì sẽ vô cùng tai hại. Họ nghĩ rằng cứ để các em không biết gì hết thì có thể các em sẽ không nghĩ đến những chuyện đó.

Tuy nhiên, các bậc cha mẹ đó chắc đã quên rằng chúng ta đang sống trong xã hội Mỹ; phim ảnh, sách báo, quảng cáo và Internet chứa đầy các thông tin về tình dục. Nếu các em muốn tìm hiểu về vấn đề này thì sẽ không khó khăn gì cho các em. Các em cũng có thể vào thư viện tìm sách với đầy đủ hình ảnh và chi tiết để đọc Tuy nhiên nếu các em may mắn tìm được nguồn thông tin tốt, thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu những thông tin xấu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?

Thật ra thì phim ảnh, sách báo, quảng cáo hay Internet thường không thể nào phân tích cho các em hết những điều tốt, điều xấu hay điều lợi, điều hại. Bạn bè trạc tuổi với nhau đâu nhìn thấu được vấn đề hay lường được hậu quả để có thể khuyên bảo nhau.Các em sẽ không hiểu được rằng “một lần thử cho biết” có thể làm người con gái mang thai, hoặc các em có thể bị lây nhiễm những chứng bệnh lây truyền qua đường sinh dục như bệnh lậu, bệnh giang mai, hay bệnh AIDS nếu người bạn tình của các em mang bệnh. Các em cũng sẽ không hiểu được sinh con ở tuổi vị thành niên thì có nhiều khả năng đứa bé bị sinh thiếu tháng hay bị các bệnh về chậm phát triển. Các em không lường được hết những trách nhiệm và khổ cực khi phải làm cha hay làm mẹ ở lứa tuổi vị thành niên. Đặc biệt là các em gái, các em không biết rằng có con ở lứa tuổi này sẽ là trở ngại vô cùng lớn cho con đường học hành để tiến thân của các em trong tương lai. Theo thống kê thì chỉ có 32% các em tuổi vị thành niên có con trong thời gian học trung học đạt được bằng trung học vào khoảng lứa tuổi 30.

Như vậy tại sao cha mẹ không phải là người giải thích những thắc mắc này cho các em? Nhiều cha mẹ cho rằng các em chỉ thích nói tiếng Anh, cha mẹ không nói được tiếng Anh như các em và như thế các em chắc sẽ không thích nghe cha mẹ nói. Tuy nhiên, theo những nhà nghiên cứu thì hầu hết các em, không phân biệt nguời nước nào, đều cần sự quan tâm của cha mẹ về mọi mặt, kể cả về những thắc mắc của tuổi mới lớn và thắc mắc về tình dục. Các em trong cộng đồng người Việt của chúng ta, dù cho các em lớn lên ở Mỹ và có em nói tiếng Việt chưa rành, nhưng cha mẹ vẫn là chỗ dựa về tinh thần cho các em. Do đó các em rất muốn được chính cha mẹ nói chuyện với các em về những “thắc mắc không biết hỏi ai này”. Các em cũng muốn biết cha mẹ các em có trải qua những thay đổi về thể xác và tâm sinh lý như các em không. Và cảm giác lúc đó của cha mẹ như thế nào. Có giống như các em không. Các em cũng phân vân không biết các em có phải là trường hợp ngoại lệ, hay đặc biệt gì không khi mà tự dưng cơ thể phát triển một cách quá nhanh chóng và tâm sinh lý cũng thay đổi nhiều. Thật ra, có thể các em cũng tâm sự với các bạn cùng lứa. Tuy nhiên, các em cũng cảm thấy mắc cở và không dám nói ra những thay đổi vì các em sợ rằng “vạch áo cho người xem lưng”, nghĩa là các em sợ rằng bạn mình không có những thay đổi như các em và khi nói ra có thể sẽ bị các bạn cười nhạo. Do đó nếu được chính cha mẹ giải thích cho các em thì các em sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Và một khi cha mẹ nói chuyện với các em thì các em cũng sẽ cảm thấy thoải mái để nói lên những gì mà các em đang quan tâm lo lắng. Vì vậy cha mẹ hãy chịu khó dành thời gian nói chuyện với các em thường xuyên. Nói chuyện với các em sớm chừng nào thì mối quan hệ giữa cha mẹ và các em sớm thân thiết hơn chừng đó và các em càng cảm thấy thoải mái để hỏi các câu hỏi “khó hỏi” với cha mẹ.

Có một điều xin các bậc phụ huynh lưu ý là các em lớn lên ở Mỹ, đi học ở Mỹ thì cách nhìn, suy nghĩ và giải quyết vấn đề của các em khác với các em sống ở Việt Nam. Các em ở Việt Nam khi cha mẹ bảo không được làm một điều gì thì có thể vâng lời và không hỏi tại sao. Nhưng các em ở Mỹ thì muốn được giải thích, và muốn biết những kết quả hay hậu quả có thể xảy ra khi các em làm một điều gì đó. Thí dụ như khi cha mẹ bảo các em không được quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên. Các em ở Mỹ sẽ chờ cha mẹ giải thích lý do và phân tích điều tốt, điều xấu cho các em. Và từ sự giải thích này, chính các em sẽ tự xác định là các em có nên làm điều đó không. Các em rất bực mình khi cha mẹ chỉ nói với em mỗi một câu “Không đựợc làm điều đó” mà không được giải thích tại sao không được làm điều đó.

Có một số phụ huynh bảo rằng mình không có thời gian để nói chuyện với con vì phải đi làm kiếm tiền nuôi con. Điều đó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của việc đi làm là lo cho con. Mà lo cho con thì phải lo cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Quý vị phụ huynh chắc hẳn đã biết rằng nếu thiếu thốn về vật chất mà tinh thần thoải mái thì tốt hơn là đầy đủ về vật chất mà tinh thần không thoải mái. Các em cũng vậy thôi. Ở lứa tuổi mới lớn, các em rất cần sự quan tâm về mặt tinh thần của cha mẹ. Các em cần chia xẻ những suy nghĩ, thắc mắc, ưu tư của các em về chuyện học hành, bạn bè, hay những sự thay đổi của tuổi mới lớn. Thí dụ như các em gái ở lứa tuổi mười bốn, mười lăm hay mười sáu có thể ưu tư là các em nên làm gì, trả lời ra sao khi bạn trai tán tỉnh. Hoặc các em có thể phân vân là có nên bắt chước những người bạn cùng lứa tuổi các em hôn bạn khác phái của mình không. Và khi hôn như vậy thì có sao không. Mỗi ngày hay mỗi tuần các vị phụ huynh dành một ít thời gian nói chuyện với các em để hiểu những tâm tư nguyện vọng của các em mà đáp ứng kịp thời thì tốt hơn là phải bỏ nhiều công sức, nhiều tiền bạc, nhiều thời gian hơn để giải quyết những việc đáng tiếc có thể xảy ra do thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ.

Các em thiếu sự cảm thông của cha mẹ thường cảm thấy lạc loài trong chính gia đình của mình:

-Em nghĩ bố mẹ em không hiểu em đâu. Có bao giờ ông bà ấy để tâm đến chúng em đâu mà hieu được.

-I get left out of the family, nobody pays attention to me; I want to be part of the family, but I can’t. What do I do?

(Em bị loại khỏi gia đình; không ai thèm để ý đến em, em muốn là một thành phần của gia đình nhưng không được vậy. Vậy em phải làm gì?)

(Trích đoạn trong Tuổi trẻ Việt Nam Hải Ngoại, Trần Mỹ Duyệt, 1990, Nguyệt san Đường Sống)

Các vị phụ huynh nên lưu ý là nhiều khi các em có những hành động tưởng như các em bất cần gia đình như thích tự lập, phê bình, chống đối hay tranh cãi với cha mẹ về luật lệ gia đình hoặc cách sống riêng, nhưng thật ra đó là một trong những cách xử sự bình thường ở lứa tuổi của các em. Các em đang muốn khẳng định chính mình, muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là các em không còn là trẻ con nữa, có thể tự lo cho mình, và tự giải quyết vấn đề khi gặp phải. Các em không muốn là những trẻ em trong mắt phụ huynh. Tuy nhiên, các em cũng còn rất là non nớt, chưa va chạm thực tế nhiều do đó khi thực sự đụng vào một chuyện gì thì các em lại rất lo sợ và rất cần sự chia sẻ, an ủi hay động viên của gia đình, của cha mẹ. Thí dụ như lần đầu tiên các em bị điểm kém một môn học nào đó, hay bị bạn bè bắt nạt. Hoặc lần đầu tiên các em hôn hay được người bạn khác phái của mình hôn, hay có người đề nghị quan hệ tình dục với các em.

Như vậy làm sao giúp các vị phụ huynh và các em tuổi vị thành niên cảm thấy tự nhiên để nói chuyện với nhau về những vấn đề của tuổi mới lớn hay những vấn đề về tình dục? Làm sao giúp các vị phụ huynh thấy rõ được sự khác biệt giữa hai văn hóa Việt và Mỹ? Làm sao giúp các em đi đúng hướng, tức là lo chuyện học hành và không nghĩ đến chuyện quan hệ nam nữ ở lứa tuổi vị thành niên? Làm sao giúp các em đối phó về vấn đề quan hệ nam nữ khi gặp phải mà không có người thân ở bên cạnh? v.v.

Tất cả những vấn đề trên và một số vấn đề khác liên quan đến việc giúp các em rèn luyện bản thân mình và kềm chế quan hệ nam nữ ở lứa tuổi vị thành niện sẽ được đáp ứng trong chương trình Teens Wait hay chương trình “Giữ Gìn Thân Mình” đặc biệt dành cho các em tuổi vị thành niên của cộng đồng người Việt từ 11 đến 17 tuổi. Các vị phụ huynh, các em, và các bạn có thắc mắc hay đóng góp hoặc chia xẻ điều gì cho chương trình Teens Wait, xin liên lạc:

Thu Nguyen
Boat People SOS6231
Leesburg Pike, Suite 416
Falls Church, VA 22044
Phone: (703) 538-5510 ext. 202
Email: thu.nguyen@bpsos.org


 

Posted on Thursday, October 27 @ 13:27:06 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Thế Hệ Trẻ
· News by tuyethoang


Most read story about Thế Hệ Trẻ:
Nghĩ Về Tệ Nạn Ma Túy

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Thế Hệ Trẻ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang