Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27686355
page views since June 01, 2005
MS98 - 09/10: Ánh Sáng Bên Trong

Sống Đẹp

Nguyễn Xuân Long phiên dịch
Charlotte, North Carolina

Cuộc sống quả là đẹp. Bạn có bao giờ tự hỏi về Ðấng sáng tạo thế giới này không? Tôi nghĩ bạn đã có lần tư lự về điều này. Bạn hãy nhìn những cây cối đi. Những lá nó xanh, thân của nó thì nâu, và rồi những cành hoa... Xin bạn hãy nói lên những màu sắc cũng như các loại cây khác nhau đi. Chắc chắn là phải có một vị nào đó tạo nên vạn vật.

Tôi đã ngồi trên cái ban công của nhà tôi và nghĩ về cây phượng vĩ tại đó, mùi đất tươi đã gợi lại những ký ức trong tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó là một ngày trời mưa. Lúc đó tôi đang ở trong nhà được những cây phượng vĩ bao quanh. Còn bầu trời lúc đó có nhiều cụm mây và trời đang sắp chuyển mưa. Còn cây khuynh diệp trong vườn như vui vẻ múa may trong gió, và khí trời lúc đó chứa đầy mùi đất và lúa thơm. Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp. Tôi đã còn nhớ rõ rằng tôi đã ngước lên bầu trời, lúc đó có những tiếng sấm, và nói, "Chúa ơi, Ngài thật là vĩ đại."

(Ảnh http://cuuhocsinhhoavang.com/)



Ðó là vào một mùa hè và gia đình chúng tôi đang đi nghỉ mát. Chúng tôi đã được những sự thú vị khi được dự những lần picnic ban trưa, đi học bơi lội và leo núi. Những lúc đó là những ngày nghỉ hè tuyệt vời. Bấy giờ chỉ còn một tuần lễ nữa là đến ngày tựu trường, và tôi rất là vui sướng; tôi sẽ được học lớp mới. Ồ, nhưng mà xin hãy xếp chuyện đó lại một chút đi, vì tôi còn có những một tuần lễ để vui chơi mà.

Vậy một người bạn của tôi đã đến nhà để cùng vui chơi với tôi và chúng tôi đã quyết định là sẽ leo lên một thân cây. Cây này thì khá trơn trợt nhưng chúng tôi phải leo lên để được chạm vào những tấm lá xanh mượt kia, và chúng mềm mại hơn những lá của các cây khác trong vườn. Ðang khi tôi tìm cách với tay để chạm vào những lá non mềm mại kia, thì chân tôi đã bị trợt, và tôi đã té xuống khỏi cây này. Việc kế tiếp là tôi chỉ nhớ khi tôi thức giấc dậy, tôi đã cố ráng để mở choàng mắt ra, nhưng kìa, tôi đã cảm thấy mắt mình đã mở to, và đã chẳng thấy gì hết ngoài một màu đen tối. Tôi biết là mình đang ở trong một bệnh viện, vì tôi đã ngửi được mùi al-co-hol. Nhưng sự tối tăm này thật là kỳ lạ. Vì tôi biết tôi đã từng ở trong bóng tối, nhưng dù là ở trong tối ít ra tôi cũng vẫn nhận được một ít những hình ảnh chung quanh.

Hm, đợi một chút... Tôi đang suy nghĩ, tại sao tôi lại phải ở trong bệnh viện này vậy? Và tôi đã nhớ lại rằng tôi đã chơi với một người bạn, và... chợt tôi đã hiểu, vì tôi đã rớt xuống từ một cành cây.

Tôi đã động đậy thân mình nhưng bàn tay của mẹ tôi đã nắm lấy tôi, và tôi đã cảm thấy thật dịu dàng. Bà đã đến và đã hôn lên má tôi. Tôi muốn nhìn thấy mẹ tôi nên đã nói, "Mẹ ơi, xin mẹ vui lòng bật cái đèn lên cho sáng dùm con đi. Tối quá, con không nhìn thấy mẹ ở đâu hết.

Bà đã có một giọng bối rối thấy rõ, "Nhưng mà con yêu của mẹ nè, mấy cái đèn này đã được bật sáng tất cả rồi mà?"

Lòng tôi đã thật rối bời. Tôi đã rờ vào đôi mắt của tôi. Như tôi đã nói, tôi cảm thấy đôi mắt đã mở lớn, nhưng tôi đã sờ lại cho chắc. Tôi đã thốt lên, "Mẹ ơi, mẹ có chắc là mấy cái đèn đó đã được bật sáng hay không hở mẹ, vì con đã chẳng nhìn thấy mẹ đâu cả?

Thình lình tôi đã cảm thấy sợ hãi. Tôi muốn được nhìn thấy mẹ tôi và tôi đã cảm thấy một điều gì không ổn - một cảm tưởng mà tôi rất là sợ khi phải nghĩ đến. Không, không, điều này không thể là một sự thực. Ðiều này không thể xảy ra cho tôi được. Chúa ơi, Ngài không thể làm cho con việc này được. Và tôi đã bắt đầu khóc nức nở.

Các vị bác sĩ đã tức tốc đến gặp tôi và đã làm những thử nghiệm. Rồi họ đã cho tôi kết quả. Nhưng tôi đã biết trước cả rồi. Tôi rất buồn và bực bội.

Tôi ghét thế giới này quá, tôi chán ghét Thiên Chúa, và tôi chỉ còn mỗi một câu hỏi, là tại sao lại phải là tôi vậy?

Tôi đã ở trong tình trạng này trong một thời gian khá lâu. Mọi người đã tìm cách làm cho tôi vui trở lại. Người bạn thân nhất của tôi đã đến thăm tôi mỗi ngày, và cô đã kể cho tôi những mẫu chuyện trong trường. Cô bé đã đọc cho tôi, nhưng tôi đã chỉ muốn đi học với chúng bạn... vì đó là trường của tôi mà!

Vậy một ngày kia tôi đã bước đến gần cha tôi và nói với ông rằng, "Ba ơi, con muốn đi học". Ba tôi đã vui mừng nói, "Ðó là một việc tốt cho con! Có một trường mới mở gần đây, ba sẽ giúp con được nhận ở đó được không?"

Nhưng tôi đáp, "Trường khác hở ba? Không, con chỉ muốn đi học ở trường của con thôi." Nhưng ba tôi nói, "Nhưng con yêu ơi, con không thể nào học cùng với chúng bạn của con được nữa." Nhưng tôi đã cố tình cãi lại. Và sau một lúc ông đã chào thua trước sự bướng bỉnh của tôi.

Tôi đã nghĩ rằng, mình sẽ không học ở trường khiếm thị được.

Vài tuần sau đó tôi đã tìm cách bận rộn với nhiều thứ, và ráng không nghĩ đến đôi mắt của tôi nữa, nhưng tôi đã không tài nào làm được. Tôi đã như đi vào cơn lốc xoáy của sự mất mát này. Tôi luôn luôn cần có một người bên cạnh. Tôi cảm thấy mình rất bị lệ thuộc và không còn tự lực được nữa.

Tôi đang đứng ở trên ban công và tự hỏi, "Tại sao lại phải là tôi?" và lúc đó trời đã đổ mưa. Tôi lại hít mùi đất đầy vào trong lồng ngực, và bỗng như tôi được nghe thấy một tiếng nói thầm thì rằng, "Cuộc sống vẫn có đầy những sự chọn lựa để có được sự hạnh phúc." Tôi đã quơ tay chung quanh tôi và nói, "Ai đó vậy? Hãy nói cho tôi với, hãy nói thêm cho tôi đi!" Nhưng tôi đã chẳng nghe thêm được gì nữa.

Ðêm hôm đó khi đi ngủ, tôi đã nằm mơ nghe lại những lời thì thào buổi chiều. Khi tôi thức dậy sáng hôm sau thì tôi thấy mình vui hơn và thêm được niềm hy vọng, và bỗng dưng tôi đã thấy mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Những lời thầm thì đó đã như làm cho tôi suy nghĩ lại về tình trạng của tôi, và tôi có thể chọn lựa để buồn tủi hoài, hay là đứng lên đi học để sống một cuộc sống hoàn bị, và tôi biết mình sẽ chọn một cuộc sống sung mãn.

Trong giờ ăn sáng tôi đã nói với cha tôi rằng, "Ba ơi, con muốn đi học ở trường khiếm thị rồi. Ba có vui lòng cho con đến đó không?" Cha tôi đã ôm tôi, hôn tôi và nói, "Con ơi, ba hãnh diện vì con lắm, dĩ nhiên là ba sẽ cho con đến trường này." Mẹ tôi cũng ôm hôm tôi. Tôi biết bà cũng tràn đầy những xúc cảm. Tôi biết là vì bà đã có nước mắt trên khuôn mặt, và tay tôi đã chạm vào đôi mắt bà và đã cảm được.

Buổi sáng hôm đó là bước đầu của tôi. Tôi đã vào trường khiếm thị và tôi đã nghe tiếng ồn của nhiều trẻ em. Cuối cùng thì tôi đã nghe những tiếng quen thuộc sau nhiều tháng đợi chờ. Người giáo viên đã đón tôi vào lớp, nơi các học sinh sẽ học viết và tập đánh máy với các chữ Braille. Phần hay nhất trong lớp là có nguyên một thư viện với các sách bằng chữ Braille, đang chờ đợi chúng tôi giở ra đọc.

Ở đây tôi đang học đọc và viết các chữ Braille, nhưng tôi phải nhận rằng việc này thật là khó khăn lắm đối với tôi. Một ngày nọ tôi ngồi ở trong phòng đọc sách và đã ráng đọc một quyển sách, nhưng tôi đã không thể làm được. Tôi đã trở nên thất vọng và buồn bã. Ba tôi đã đến ngồi bên cạnh tôi. Ông đã thấy tôi ngồi im lặng một cách bất thường, và ông đã biết có việc gì đã xảy ra. Ông hỏi tôi, "Này con, việc học của con có chuyện gì không?"

Tôi đã khóc và đáp, "Ba ơi con không thể làm được các việc này. Con đã cố ráng, và lại cố ráng, nhưng nhiều lần con đã không biết phải làm sao. Con không biết bao giờ thì con có thể học được chữ Braille này. Khó quá ba ơi!"

Ba tôi đã ôm tôi chặt vào lòng và nói, "Con còn nhớ khi chúng ta đã đi đến đền thờ trên đỉnh núi hay không? Con nhớ không? Chúng ta đã leo núi, là đôi chân của ba lúc đó đã bắt đầu đau nhức. Ba đã ngồi xuống và hỏi con, "Ðền thờ còn xa lắm không?" Và con đã nói với ba, "Ba nè, đền thờ ở ngay đằng kia kìa. Ba không thấy được là bởi vì đền thờ đang bị sương mù bao phủ. Dầu là ba không thể thấy nó nhưng con biết rằng đền thờ vẫn có đó. Con biết ba sẽ đi đến đó được, và con muốn ba sẽ đến đó."

"Con yêu, ngày hôm đó con đã chỉ cho ba thấy rằng không phải vì mình không thấy điều mình muốn thấy mà nó không có ở đó. Vậy dầu việc leo núi đã khó khăn, ba đã biết đền thờ vẫn ở đó, và ba biết phải làm sao để đi đến đó."

Tôi đã hiểu ông muốn nói với tôi điều gì. Và tôi đã trở lại lớp học, bắt đầu học lại với một nỗ lực nhiều hơn nữa.

Lúc này tôi cũng đã ráng để có những người bạn đồng cảnh ngộ trong trường khiếm thị này. Vào một ngày nọ tôi đã cùng với những người bạn mới của tôi hàn huyên và tâm sự cùng nhau. Khi tôi bắt đầu câu chuyện tôi đã nói về thế giới chung quanh của chúng ta thật đẹp biết bao, và bây giờ tôi đã thấy mất mát quá nhiều. Và nhất là hai người thân nhất mà tôi đã không còn nhìn tận mắt được nữa, đó là ba mẹ của tôi.

Sau khi tôi nói những điều này thì tôi đã trở nên im lặng, chỉ ngồi đó suy nghĩ, khi một người con gái ngồi cạnh tôi đã nói, "Bạn có biết là bạn được quá nhiều may mắn hay không? Vì ít ra bạn đã được nhìn thấy những cảnh vật và những người thân. Còn phần tôi, tôi chỉ có thể nghe được ngoại cảnh và những người chung quanh. Bạn đã nhìn thấy những mầu sắc của những bông hoa nở rộ, còn tôi chỉ có thể tưởng tượng được chúng sẽ có hình thù gì, nhưng chỉ có thể ngửi được mùi thơm của chúng mà thôi. Người ta đã nói cho tôi biết rằng có rất nhiều màu sắc trong thế giới, nhưng tôi đã chẳng bao giờ hiểu được màu sắc là gì." Tôi đã cảm thấy lòng mình thật chùng xuống khi nghe những lời của cô bé, và bỗng nhiên đã hơn hai năm rồi tôi mới nhận ra mình đã thật may mắn, vì ít ra tôi đã có những hình ảnh mà tôi đã nhận được trước khi tôi bị tai nạn này. Và trong ngày đó tôi đã hiểu rằng mặc dù ánh sáng nơi mắt tôi đã mất đi, nhưng tôi phải nhìn thế giới với đôi mắt trong tâm hồn của tôi.

Thưa quý độc giả và các bạn,

Chúng tôi ước mong câu chuyện về cậu trai khiếm thị này sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của mình. Có lẽ hầu hết nếu không nói là tất cả chúng ta đã được ơn trên ban cho một đôi mắt để hưởng dùng. Hy vọng câu trả lời của cô bé sẽ làm cho cho chúng ta suy nghĩ thêm về những ân huệ khác trong cuộc đời của chúng ta. Sau đây chúng tôi xin trao đến quý thính giả hai câu hỏi được trích từ trong một hồ sơ chúng tôi đã nhận được từ một người bạn qua điện thư trên mạng.

Có khi nào bạn tự hỏi "Tại sao mình không được như mọi người", trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được một cuộc sống như bạn?

Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống, trong khi bạn vẫn chưa làm được một chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình?

Nguyện xin ơn trên chúc lành cho quý độc giả cùng toàn gia quyến.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsong.org.]     

 

Posted on Wednesday, August 11 @ 11:24:48 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Sống Đẹp
· News by ngochuynh


Most read story about Sống Đẹp:
Cái Bóp Ðựng Giấy Tờ

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Sống ĐẹpSức Khoẻ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang