Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815931
page views since June 01, 2005
MS60 - 07/07: Thư Thăm Thầy

Tin Sinh Hoạt

Sư Cô Thích Nữ Thanh Liễu

Thầy kính quý,
Hôm nay là ngày Lễ Memorial, ngày mà toàn quốc đang tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh cho tự do hoà bình của đất nước. Con có một ngày nghỉ sau khi đi dự ba ngày Hội Nghị Toàn Quốc ở trường Đại Học Geogre Mason về Các Người Sống Thoát Sự Chấn Thương và Các Cao Niên do BPSOS tổ chức qua sự tài trợ của SAMHSA (Substance Abuse & Mental Health Services Administration); Tu Viện Tường Vân có cộng tác làm việc trong chương trình này.



Ba ngày đại hội thành công trong niềm hân hoan xúc động của rất nhiều người. Có khoảng 200 người đại diện các tổ chức, hội đoàn, chùa, nhà thờ ở khắp mọi nơi được mời về tham dự. Hôm nay con đã dành nửa ngày để tưởng niệm các chiến sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam, những người đã bỏ mình trên biển cả hay trên đường bộ khi đi tìm tự do để con và những người Việt đang có mặt khắp nơi có tự do. Con đã ngồi một mình xem cuốn DVD kỷ niệm 6 năm thành lập Tu Viện ngày 13/5/2007 khi quý thầy phóng sanh 30 con chim bồ câu trắng để cầu nguyện hoà bình và tưởng niệm 32 em sinh viên đã tử nạn tại trường đại học VA Tech, con đã dừng xem và dành thời gian để viết thư thăm Thầy.

Thầy kính thương, sáng nay khi xem tin tức các phóng viên đài truyền hình nói về những tấm gương anh dũng, họ đã tưởng niệm, tán thán, vinh danh những người đã nằm xuống cho một lý tưởng cao đẹp, một đất nước Hoa kỳ hùng mạnh, tự do và bình đẳng. Con cũng xin được nhân cơ hội này kính lời vấn an và kính chúc sức khoẻ Thầy, cùng tất cả những vị Thầy mà con đã từng được học hỏi từ những kinh nghiệm và những dấn thân mà quý Thầy đã không ngừng trao truyền để hàng hậu học chúng con luôn có thêm hành trang, kiến thức và những kỹ năng quý báu trên con đường phụng sự nhân sinh.

Ngoài những vị Thầy hướng dẫn tâm linh ở các tu viện con còn may mắn có những vị Thầy là quý Bác Cao Niên, những người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, vinh nhục trong các thập niên qua có mặt nơi đây để làm những tấm gương, để dìu dắt, hay chia sẻ lại những kinh nghiệm gian khổ trong các trại tù cải tạo mà chúng con chưa một lần đặt chân đến hay có thể hình dung.

Con thích câu nói dí dỏm của TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển; anh Thắng đã ví các Bác như là cái nhân đậu xanh trong chiếc bánh tét được bao bọc bởi một lớp nếp thơm ngon chung quanh; lớp vỏ nếp đó chính là các con cháu, cộng đồng, các hội đoàn và các cơ quan chính phủ. Khi các Bác an vui và có sức khoẻ tốt thì các Bác sẽ cảm thấy sảng khoái yêu đời ít đau ốm, sống lâu và vui vẻ với các con các cháu thì những nguồn kinh nghiệm quý báu từ các Bác sẽ được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Làm người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn.

Thầy kính thương, sáng nay tình cờ khi mở máy vi tính con đọc lại một bài mà con đã lưu; bài viết hình như của anh Nguyễn Duy Nhiên; con không nhớ rõ là bài viết hay bài dịch nhưng nội dung chính là Nghệ Thuật So Sánh. Khi mình tự so sánh mình với người khác, mình sẽ cảm thấy vui hơn khi mình hơn người kia, hoặc buồn hơn khi cảm thấy mình bị thua thiệt. Có 5 điều giúp mình thực tập để vượt qua những cảm giác vui buồn; đó là sự thực tập an trú trong phút giây hiện tại:

(1) giờ phút hoàn hảo nhất để thực tập đó là ngay bây giờ;

(2) nơi chốn hoàn hảo nhất đó là nơi chốn mình đang có mặt;

(3) lời dạy hoàn hảo nhất đó là những gì đang xảy ra trước mặt ta;

(4) vị thầy hoàn hảo nhất đó là người đang có mặt với ta;

(5) người học trò hoàn hảo nhất đó là chính ta.

Con đã học hỏi những điều rất hay trong ba ngày đại hội không những từ những diễn giả, những tâm lý gia hết lòng vì cộng đồng người Việt như TS Richard Anderson (Giáo Sư George Mason University), TS Robert Weigl (Director of the Franklin Psychotherary center), TS Toàn Phạm, những vị Thầy con đã theo học hàng tuần trong chương trình Bạn Đồng Hành trong 6 tháng qua, TS Richard Mollica (Giám Đốc, Harvard Program in Refugee Trauma), Thầy Quyên Di, GS Phạm Hoạt, Mục Sư Trung, và tất cả những bạn đồng hành ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ.

Mặc dù mô hình Bạn Đồng Hành mới được thiếp lập lớp đầu tiên ở Virginia, nhưng đối với các Bạn Đồng Hành trong lớp chúng con những người bạn về từ khắp mọi nơi có cùng chung một lý tưởng, một niềm tin là đem an vui cho khắp mọi người trong cộng đồng thì dù đó là cộng đồng Việt Nam ở Houston hay là ở North Carolina, St. Louis hay Springfield thì những người này đều là những Bạn Đồng Hành, là những cánh tay nối dài cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại.

Thầy kính thương, có những ngày khi đi dự đại hội con có suy nghĩ về Thầy, về những khoá tu, những bài pháp thoại Thầy đã dạy chúng con về cách xây dựng và nuôi dưỡng tăng thân, về Bàn Tay Mầu Nhiệm của Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay Quán Thế Âm, Hạnh Lắng Nghe… con cảm thấy con vô cùng may mắn đã được học, được tu và được nuôi dưỡng không ngừng bằng dòng suối mát từ bi của Mẹ Hiền Quán Thế Âm mà gần gũi nhất là Thầy về hạnh ban cho mà không lấy lại, về sự truyền trao mà không phân biệt.

Thầy đã âm thầm dạy dỗ chúng con bằng sự thực tập của chính mình. Con vẫn thường hay nói đùa là con không chờ đến khi nào Thầy qua đời con mới tưởng niệm hay tri ân, mà con cố gắng thực tập giống Thầy ngay bây giờ và ở đây. Có những ngày phật sự đa đoan hay các công tác xã hội bận rộn, con cũng không quên dành thời gian để ngồi thiền, để viết thư cho một người thân, thăm viếng một Bác cao niên lâu ngày chưa thăm, ngồi uống trà với một vị Thầy đang ở gần hay ở thật xa, gửi năng lượng bình an cho một người đã từng làm cho mình không được vui và tha thứ cho họ… Con an vui với nếp sống trong tu viện và có nhiều thời gian để trở lại với chính mình; từ đó khi đi làm việc xã hội con có thêm nhiều bạn hữu và tình thương ấm áp để sớt chia, có kỹ năng và phương pháp để hành xử và vượt qua những khó khăn trong nhẹ nhàng tỉnh thức.

Khi học với Thầy Bổn Sư của con (Thầy Thích Viên Đức) con được học cách làm việc và có một lập trường và thái độ rõ ràng là đức hy sinh, lòng tận tuỵ cũng như tinh thần “leadership”. Tinh thần này cũng tương đồng với những mục đích, tôn chỉ của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển là tôn trọng nhân cách, cùng nhau phục vụ. Con thấy các anh chị em trong BPSOS đã làm việc không quản giờ giấc, có những email con nhận được ngoài giờ hành chánh, đặc biệt không hề nghe than phiền hay trách móc; họ luôn đi ra ngoài tiếp cận để sự phục vụ cộng đồng được rộng rãi hơn.

Thầy kính thương, con xin cúi đầu kính lễ Thầy với tất cả lòng biết ơn. Con đã dùng bài thơ Thầy đã viết cho con thay lời mở đầu trong buổi nói chuyện ở ngày đại hội, nhưng con đã khai triển bài thơ của Thầy cho tất cả những người Bạn Đồng Hành có cùng chung lý tưởng phục vụ, dù người đó ở Hội Ái hữu Nữ Sinh Gia Long, hay Hội Cao Niên trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo, Hội Phật Giáo Mỹ Châu, Chùa Hoa Nghiêm, Hội Từ Thiện Thiện Duyên, Tu Viện Tường Vân, các nhân viên của chính phủ hay là Thủ Đô Thời Báo, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ở Virginia, Philadelphia, California hay Houston… Chúng con đều là những Bạn Đồng Hành đem yêu thương rải khắp nơi trên khắp mọi miền đất nước. Thầy kính thương, ba ngày đại hội chấm dứt sau khi chúng con được xem triển lãm “Hành Trình Văn Hoá” và chương trình văn nghệ tại Concert Hall của Trường Đại Học George Mason rất công phu về nghệ thuật và đậm nét văn hoá và kết thúc bằng những chiếc áo dài xưa nay của Brigitte Galerie qua bài Một Đời Áo Mẹ Áo Em do các nhân viên của BPSOS phối hợp trình diễn.

Con xin tạm dừng ở đây và không quên kính chúc Thầy có nhiều sức khoẻ vì Thầy không chỉ là một cao niên sống khoẻ mà Thầy còn là một cao tăng sống lâu, đắc đạo. Đạo là con đường -- con đường của Tình Thương.

Mạch Sống Số 56 - 07/07

Posted on Tuesday, June 19 @ 16:19:41 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh HoạtTin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang